Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!
Tác giả: Đan Đan
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341800
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1800 lượt.
! Mất mặt quá! Không sống nổi nữa!
Không chỉ có vậy, cô còn kỳ quặc đến mức buổi sáng sáu giờ đã chạy đến công ty, chiều chuông hết giờ chưa kịp reo đã chuồn về trước. Chỉ bởi vì anh nói sẽ đến đón cô.
Anh không phải hổ báo gì, thế mà cô lại sợ đến vậy! An Tử Minh, cái vô tư, bình tĩnh cách đây không lâu khi đối diện với Vương Xuân Đạo của mày đâu mất rồi? Ôi! Thật đau đầu!
Cô bây giờ, căn bản còn chưa muốn yêu!
“Tiểu Minh, không cần thấy áp lực. Cho em thời gian, từ từ suy nghĩ.” - Trong di động, có một tin nhắn dịu dàng như vậy.
Chuông cửa vẫn reo lên liên hồi, rô ràng, người đứng ở cửa còn nhẫn nại hơn cô. Cô đấu tranh bò dậy.
Cái cần đến thì muốn tránh cũng không được! Anh họ Phong... cô nên nói với anh thế nào đây?
Mở cửa, cả người cô sững lại.
- Sao lại là anh? - Giọng đầy ngạc nhiên.
Người ngày mai sẽ là chú rể, sao hôm nay lại chạy đến chỗ cô?
Lương Tử Tích lặng im nhìn cô, giừa lúc cô đang khó chịu muốn đóng cửa lại:
- Có chuyện muốn nói với em, anh có thể vào nhà một lát không? - Giọng nói, lịch sự chưa từng thấy.
Cô ngây người, ngoan ngoãn lùi ra.
Sau khi ly hôn, đây là lần đầu tiên anh bình tĩnh đến vậy.
- Tìm em có việc? - Cô lịch sự pha một cốc trà cho anh.
Lòng đã nhẹ nhõm lại, cô bây giờ, tuy không thể độ lượng đến mức lại trở thành bạn của anh, nhưng ít nhất cũng không đến mức mặt nặng mày nhẹ. Chỉ là, sau khi ly hôn, có thể đừng đến tìm cô nữa được không?
Im lặng rất lâu, không ai mở miệng trước.
Anh không nói một lời, đôi mắt thăm thẳm nhìn cô chằm chằm, giống như, không bao giờ nhìn đủ. Tình cảm trong ánh mắt, không hề che giấu, hiển hiện và dễ dàng đọc được.
- Lương Tử Tích, rốt cuộc tìm em có việc gì? - Cô lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí nặng nề. Không thể cứ tiếp tục trợn mắt lên nhìn mãi như thế chứ?
Anh mấp máy môi, rất lâu sau mới thốt ra một câu:
- Anh nợ em một lời xin lỗi. - Vừa mở miệng, anh phát hiện giọng nói của mình khàn đặc, đến mức dường như chính bản thân mình cùng không thể nhận ra.
Cô lặng đi giây lát, sau đó mỉm cười một cách thoải mái:
- Vì anh tái hôn? Ha ha, thực sự không cần thiết! Em thừa nhận em đã từng hẹp hòi, cũng đà từng mất thăng bằng, nhưng bây giờ nghĩ lại lại thấy rất nực cười, chúng ta đã ly hôn rồi, tuy không đến mức có thể chúc phúc anh, thế nhưng ít nhất cũng có thể chấp nhận chia tay một cách dễ dàng. - Cứ nghĩ đến ba ngày bắt anh cực nhọc làm người giúp việc, cô lại thấy rất buồn cười, một đằng thì nghĩ tuyệt đối không dây dưa nữa, một đằng lại ra sức sai khiến anh chỉ để được trút nỗi bực trong lòng. Vì ấm ức mà khiến cho mình trở thành “kẻ thứ ba” trong mắt người khác, ây, phụ nữ, quả nhiên là một loài động vật đầy mâu thuần.
Nụ cười của cô quá chân thành, anh không nhìn thấy một chút miễn cưỡng nào, thế nên, anh chỉ có thể trầm mặc. Anh thích sự “hẹp hòi” của cô, nếu có thể nhiều thêm một chút nữa thì tốt biết bao!
- Đã từng có người bắt nạt em giữa đường... sao không nói cho anh biết?
- Ơ! - Cô ngây người, hồi ức không vui lại hiện về trong đầu, cánh tay từ từ sởn cả gai ốc. Bao lâu rồi? Cô thực sự đã rất cố gắng để quên đi cơn ác mộng đó...
- Khi đó anh đang ở Mỹ, nói cũng chẳng để làm gì. - Cô thoáng cười, trả lời dứt khoát.
Cô đà từng rất hy vọng anh có thế lập tức hiện ra trước mặt mình, vào cái đêm suy sụp đó, thực sự rất cần đến anh. Thế nhưng, bây giờ đã hoàn toàn khác. Chuyện cũ, không còn muốn nhắc lại nữa.
Khi đó anh đang ở Mỹ, nói cũng chẳng để làm gì...
Một câu nói đơn giản, như ngàn mũi tên xuyên vào tim anh.
Đúng vậy, khi đó, anh ở Mỹ, cùng với mối tình đầu du ngoạn Disneyland.
Thấy anh có vẻ khác thường, cô chỉ có thể hỏi anh một cách kỳ lạ:
- Sao anh biết... - Sự việc đã qua từ rất lâu rồi, sao lại bị đào bới lại?
Thật kỳ lạ!
- Anh đã xem một cái băng ghi hình, em bị đám người đó... - Nhắm mắt, anh cố gắng nói ra, giọng nói đã có chút nghẹn cứng. Hai chữ “làm nhục”, anh không sao thốt ra khỏi miệng.
“Uỳnh” một tiếng, đầu cô như nổ tung.
Còn có cá băng ghi hình? Căm giác tủi hổ tột cùng khiến mặt cô bỗng chốc trắng bệch.
Mắt anh mở to, gương mặt tái nhợt của cô khiến tim anh đau nhói. Quả nhiên, cô vẫn rất sợ hãi...
- Là anh đáng chết... - Anh đưa tay nâng đôi má bỗng chốc cứng đờ cùa cô, cảm xúc cuồng loạn, anh không thể kiềm chế sự xung động trong lòng.
Anh ôm lấy cô, rất chặt, rất chặt.
Mắt cô chớp liên hồi.
Cuối cùng, khi chắc chắn bản thân rất kiên cường, những thứ đã qua đều đã qua, cô không còn cần đến sự an ủi và ôm ấp của bất cứ ai, cố hết sức đẩy anh ra nhưng không thoát ra được.
Anh sai rồi! Nhưng người phải trả giá lại là cô... cô hồn nhiên là thế, khi đó làm sao có thế chịu đựng được việc này? Tim anh như vỡ vụn, chỉ có thể dựa vào cái ôm mỗi lúc một siết chặt, cái ấm áp thực sự trong lòng, để xoa dịu nỗi đau đến tột cùng.
- Chúng ta làm lại từ đầu, có được không? Anh xin em, lần này anh nhất định sẽ trân trọng... - Chưa bao giờ hạ mình cầu xin ai, thế nhưng, chỉ cần trong lòng có khát