Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Không Cưới

Chỉ Yêu Không Cưới

Tác giả: Đan Đan

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341813

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1813 lượt.

ó đã lấy được người vợ đáng yêu như cô, đây là tình yêu sao?
Không, đây không phải tình yêu! Trong cái cảm giác hạnh phúc ấy, chỉ có một điều bất hạnh, đó là sau ba năm kết hôn, dù đã rất cố gắng, anh vẫn không thể dùng trái tim của mình để đối xử với cô, yêu cô như một người đàn ông yêu một người phụ nữ.
Trái tim của anh, đã khô héo trong mười năm chờ đợi, tình yêu của anh, đã gửi lại quá khứ, dành cho một người con gái khác.
Tình yêu, là thứ được quyết định chỉ trong nháy mắt. Anh chưa từng thấy cái “nháy mắt” ấy nháy lên đối với “trẻ con”, nhưng anh muốn học cách để cố yêu, bởi vì, anh thích như vậy và anh cũng muốn mãi mãi có được cô vợ dễ thương này.
- Chưa ăn, chồng chưa về nhà, làm sao dám ăn trước chứ? – Cô nũng nịu trong lòng anh, đôi tay nhỏ nhắn bắt đầu không yên phận, không ngừng xoáy những hình vòng tròn trước ngực anh.
Anh hít vào một hơi!
Chết tiệt! Vào cái lúc tám giờ tối khi chưa có gì vào bụng thế này mà anh lại thấy thèm muốn người vợ bé nhỏ của mình, càng gay go hơn nữa là ngay cả Tiểu Ngốc cũng quay qua lườm anh, hiển nhiên là rất không bằng lòng với cái sự thiếu kiềm chế ấy của anh.
Kết hôn ba năm, khi đám người bên cạnh luôn kêu gọi về cái gọi là hao mòn giá trị”, vậy mà anh đối với cô, dường như không bao giờ thấy đủ.
-Không đói à? – Nắm chặt lấy những ngón tay cô, anh ngăn cô nghịch tiếp.
-Em có thể cho phép anh làm mình no trước, sau đó mới làm no cho dạ dày của em…- Cô cười hồn nhiên. Thế nhưng đầu óc anh đã bị cô kích thích đến mê dại.
Hôn ghì lấy cô, ôm chặt cái thân hình có nụ cười ranh mãnh ấy, anh quyết định sẽ về phòng để làm mình no trước.
Vừa bước đi, Tiểu Ngốc liền nhào thế, tỏ ra bức xúc dường như không chịu nổi: “Ăn cơm, ăn cơm, tôi cần ăn cơm.” Thế nhưng, một lần nữa lại bị anh tuyệt tình đẩy ra.
Đừng làm ồn, anh còn đang học cách cố để “yêu” cô!
Cô và Khả Khả hẹn nhau tại một hội quán VIP, chỗ này chỉ tiếp đãi các thành viên. Cô có Thẻ phụ tình nhân của hội quán, nhưng Khả Khả không phải là thành viên ở đây, vì vậy cô phải đến sớm hơn một chút. Dù sao thì bây giờ, thứ mà cô có nhiều nhất cũng là thời gian, suốt từ sau khi kết hôn, cô vẫn ở nhà.
Lương Tử Tích không thích cô làm cái công việc phải phơi mặt ra đứng mỉm cười với mọi người, còn mẹ chồng cô thì lấy việc nhà họ Lương ra để thuyết phục cô, là phải làm sao sớm sinh được một đứa trẻ mũm mĩm.
Cũng may, trước nay cô vốn là một kẻ lười điển hình, cũng không ôm ấp hoải bão lý tưởng lớn lao gì, từ sự không thích ứng lúc ban đầu, đến giờ cô đã chẳng khác gì cá gặp nước. Mỗi ngày, cô có thể chơi điện tử đến mấy tiếng đồng hồ, có thể ngủ liền một mạch cho đến lúc chồng tan ca, nếu như không có việc mẹ chồng thỉnh thoảng bất ngờ đến “thị sát tình hình”, cuộc sống của cô thật là tự do tự tại. Chỉ đáng tiếc là, tuy rằng trước đến nay hai vợ chồng không hề làm gì để phòng tránh, nhưng bụng của cô vẫn chưa thấy tăm hơi gì.
Mấy năm nay, mẹ chồng ngày càng sát sao, ngay cả Lương Tử Tích cũng rất hy vọng sớm có đứa con của mình, nhưng thực ra mà nói, cô không hề muốn sinh con sớm, cảm giác ngay đến bản thân mình bình thường còn lo không xong, làm sao mà chăm lo cho một đứa bé? Liệu cô có thể trở thành một người mẫu mực không, cô có chút lo lắng.
Thế cho nên, mỗi lần thấy kinh đúng kỳ hàng tháng, cô đều thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, cô rất muốn thương lượng với Lương Tử Tích xem có thể hoãn việc sinh em bé vài năm không? Đợi cô chín chắn thêm chút nữa, trưởng thành thêm chút nữa, thế nhưng cô cũng biết việc này là không thể.
Bố mẹ chồng đến thăm liên tục, mẹ chồng thì sốt sắng dặn dò, tuyệt đối đừng có học người thành phố cái thói chơi bời chán chê rồi mới tính đến chuyện con cái.
Anh thì vừa muốn làm cha, vừa phải đáp ứng sự mong mỏi của bố mẹ, làm sao có thể đồng ý với yêu cầu của cô? Thế cho nên thà đừng nhắc đến cho xong.
Kết hôn ba năm, mẹ chồng đem cô đi thăm ở chỗ này lại khám chỗ khác để cầu con, những xét nghiệm cần làm thì đã làm cả, thần Phật cần lễ lạy cũng đều đã lễ, thế mà bụng cô vẫn chưa có động tĩnh gì, có lẽ ngay cả thần Phật cũng cho rằng, cô vẫn chưa có duyên để làm mẹ.
Cô với Khả Khả không giống nhau, cùng kết hôn được ba năm, nhưng nguyên nhân Khả Khả mãi chưa được làm mẹ là do chồng một mực phản đối.
Liếc qua đồng hồ, Khả Khả vẫn chưa đến, cô gọi một ly trà sữa, ngồi xuống chỗ giáp với cửa sổ. Buổi chiều, trừ cô là đang đợi người ra, cách đó mấy mét chỉ có một ông già khí chất nho nhã đang ngồi ung dung xem báo.
Vào thời gian như thế này, không phải giờ cuối tuần cũng chẳng phải giờ ăn cơm, cái hội quán VIP này càng trở nên yên ả.
- Hoan nghênh quý khách! - Tiếng nói dịu dàng của cô tiếp viên vang lên.
Cô quay mặt lại nhìn theo bản năng.
- Thưa ngài, xin hỏi ngài có hẹn với vị hội viên nào ạ?
Ồ, hóa ra là một người đàn ông chứ không phải là một cô gái.
Đang muốn quay mặt nhìn, cô chợt nhìn thấy một khuôn mặt hình như rất quen thuộc.
Là một khuôn mặt đàn ông, nhưng lại đẹp đến mê hồn, đôi mắt thật đẹp, lấp lánh ánh cười, c