XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134897

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/897 lượt.

ách Nghiêu Tân không chịu nổi phụ nữ khóc. Anh cũng chưa bao giờ dỗ phụ nữ. Bình thường nếu thấy nước mắt phụ nữ anh sẽ quay đầu đi ngay. Anh không đủ kiên nhẫn để đối phó với phụ nữ giàu cảm xúc.
Nhưng bây giờ, thấy nước mắt của Nhậm Quả Quả anh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
Muốn không để ý tới nhưng lại không thể làm như không thấy, cảm thấy khuôn mặt ngọt ngào này thật sự không hợp với nước mắt.
Nghe cô nói chuyện bạn trai, anh nhịn không được mà hỏi: "Sao lại chia tay?" Thạm chí Nhậm Quả Quả có bạn trai? Nhóc con mà nói chuyện yêu đương gì! Anh nhịn không được lại nói thêm một câu, "Rất khó câu được một kim chủ." Nhưng vừa nói ra khỏi miệng thì anh liền thấy hối hận.
Quả nhiên, Nhậm Quả Quả lập tức rống to đầy phẫn nộ, "Kim chủ gì chứ! Tôi mới không thèm câu kim chủ!" Cô không thiếu tiền! Nếu viên cầu nhỏ không ngồi ở giữa thì chắc chắn cô sẽ bổ nhào qua mà đánh Bách Nghiêu Tân. Quá đáng thật! Sao anh lại nói cô như thế!
"Nếu không thích Rhede thì tôi tuyệt sẽ không quen anh ấy! Hơn nữa là tôi đá Rhede!" Cô đá anh ta còn không phải vì anh sao! Đều là anh làm hại!
Bách Nghiêu Tân bị rống đến mức đau cả tai, nhìn Nhậm Quả Quả khóc đến trôi cả lớp trang điểm, anh rút một tờ khăn giấy ra đưa cho cô.
Nhậm Quả Quả mới không hiếm lạ gì, hất tay anh ra, tự rút ra một tờ giấy từ trong hộp.
Thật đúng là tính khí càng lúc càng lớn. Nhưng biết là do mình nói bậy trước nên Bách Nghiêu Tân cũng không tính toán với cô, chỉ hỏi cô: "Sao lại đá?" Chẳng lẽ là chiếm tiện nghi rồi bỏ chạy? Anh biết có vài thiếu gia có tiền thích chơi trò lừa gạt tình cảm của những cô bé như cô.
Nghĩ tới có thể Nhậm Quả Quả bị đối xử như thế, Bách Nghiêu Tân liền nhíu mày chịu đựng, càng không có thiện cảm với Rhede trong lời Nhậm Quả Quả.
Cô rầu rĩ nói: "Rhede nói tôi không thương anh ấy." Mỗi bạn trai mà cô bỏ lại phía sau đều nói như thế, nhưng cô thật không hiểu.
"Vì sao nhất định phải yêu? Chỉ có yêu mến thôi không được sao? Là vì thích anh ấy nên tôi mới có thể ở bên anh ấy! Nhưng bọn họ vẫn nói tình yêu của tôi không đủ. Bọn họ luôn luôn hỏi tôi rằng thật ra tôi yêu ai." Mà cô cũng luôn không trả lời được.
Yêu, Nhậm Quả Quả cảm thấy chữ này cách cô rất xa. Cô vẫn rất lờ mờ với định nghĩa về tình yêu. Cô chỉ biết là thích, cũng chỉ hưởng qua cảm giác thích, còn nhiều hơn nữa thì cô mù tịt.
Bách Nghiêu Tân nghe xong thì buồn cười. Quả đúng là nhóc con. Anh cầm khăn giấy lau dòng nước mắt đã làm nhòe lớp trang điểm của cô, tức giận nói, "Ngốc quá, cô chỉ chưa gặp được người cô muốn yêu thôi."
Động tác của anh khiến Nhậm Quả Quả hơi giật mình, nhất thời quên luôn cơn giận với anh, ngẩng đầu mở to đôi mắt đẫm lệ mà nhìn anh.
Đôi mắt mới khóc nên còn ướt rượt, khóe mắt vẫn còn uất ức sót lại nhưng ánh mắt trong veo. Ánh mắt nhìn anh đầy tín nhiệm, thậm chí còn mang theo tình yêu không biết cách che giấu.






Bách Nghiêu Tân ngây ngẩn cả người, trong phút chốc, có cảm giác như bị hấp dẫn.
"Bách Nghiêu Tân, yêu là gì?" Nhậm Quả Quả không hề có chút đề phòng nào, ngốc nghếch mà hỏi anh, ánh mắt ngây thơ lại đơn thuần thật có thể dễ dàng vén lên dục vọng muốn nhúng chàm của người khác. Mà đôi môi hồng hào khẽ mở, mơ hồ có thể thấy được cái lưỡi phấn nộn, hơi thở ngọt ngào - là mùi kẹo sữa mà Bách Nghiêu Tân thích nhất.
Trong nháy mắt này, Bách Nghiêu Tân bị quyến rũ.
Chờ tới lúc anh phát hiện ra thì anh đã nâng khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến thê thảm nhưng lại chọc người trìu mến lên, dưới cái nhìn chăm chú của Nhậm Quả Quả, ngậm chặt lấy đôi môi mềm mềm, mút lấy hương vị ngọt ngào này.
Nụ hôn ngoài ý muốn khiến hai người ngây ra.
Bách Nghiêu Tân thích uống trà nên trong miệng anh có vụ trà thoang thoảng. Bờ môi anh cực kỳ ấm áp, rõ ràng khuôn mặt luôn lạnh băng băng nhưng đôi môi lại dịu dàng như thế...Trong một giây kia, trái tim cô đập thật nhanh, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Hơn nữa, cô còn nghe thấy tiếng tim anh đập. Nhịp tim hai người hòa làm một, sát bên nhau vô cùng thân thiết như thế.
Nhưng sau khi hôn, Bách Nghiêu Tân lại chẳng nói gì, lại khôi phục lại bộ dáng lạnh như băng, dường như nụ hôn khiến tim người ta đập nhanh kia chưa từng xảy ra.
Sao Bách Nghiêu Tân lại hôn cô? Cô muốn hỏi nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng tỏ rõ không đồng ý cho người khác tới gần của Bách Nghiêu Tân thì cô chẳng dám nữa.
Nhậm Quả Quả chỉ có thể ôm mối nghi ngờ, chống hai tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn mà ngẩn người. Nhưng ánh mắt của cô lại nhịn không được mà nhìn về phía phòng làm việc của Bách Nghiêu Tân. Anh nói muốn tập trung tinh thần xử lý công việc, bảo cô mang theo viên cầu nhỏ đợi ở phòng thư ký. Viên cầu nhỏ ăn no nên đã ngủ, được Judy ôm vào phòng nghỉ của Bách Nghiêu Tân. Còn cô vẫn ngồi lại phòng thư ký, trên mặt là sự cô đơn rất rõ ràng.
Cô có cảm giác bị Bách Nghiêu Tân bài xích. Điều này khiến cô cảm thấy rất khổ sở.
An Bối Nhã vừa ra khỏi cửa thang máy thì liền thấy khuôn mặt buồn rầu