
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134761
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/761 lượt.
ếp bị cô biến thành rối loạn. cô liếm liếm môi, nói thật cẩn thận.
“Ặc, tôi sẽ thu dọn lại thật sạch.” Sợ anh không tin, cô lại giơ tay phải lên, thề son sắt, “thật mà, tôi thề đấy.”
Bách nghiêu tên thở sâu, không thể nhịn được nữa mà rống lên với Nhậm Quả Quả : “Nhậm Quả Quả! cô cút đi cho tôi!”
Cút! Cút đi đâu? Đương nhiên là lăn ra khỏi phòng bếp của anh!
Nhưng cô lại cho rằng anh muốn cô cút ra khỏi nhà mình, sợ đến mức không dám hé răng. Mà viên cầu nhỏ cũng bị tiếng quát của anh doạ sợ, viền mắt đỏ lên, khóc oa oa.
Sợ tiếng khóc của viên cầu nhỏ càng khiến anh tức giận hơn, cô ôm chặt cô bé chạy ra xa khỏi phòng bếp. Nhay lập tức Bách Nghiêu Tân có cảm giác mình như kẻ ác.
Đầu của anh càng đau hơn rồi.
Chơ Bách Nghiêu Tân thu dọn phòng bếp xong, đi ra phòng khách thì không thấy nửa cái bóng. Suy nghĩ một lúc, anh đi tới phòng dành cho khách mà cô ở.
Cửa phòng dành cho khách nửa mở. Anh nhẹ nhàng đẩy ra thì thấy cô đang ngủ trên giường, cháu gái dang hai tay hai chân ngủ bên cạnh, cái mũi nhỏ hếch lên, ngủ rất say.
Bách Nghiêu Tân dùng đầu ngón tay khe khẽ vuốt mặt cháu gái. Viên cầu nhỏ chép miệng, cọ cọ vào ngón tay anh, mở to miệng ngủ thật say, đáng yêu tới mức khiến khoé miệng anh cong lên.
Sau đó, anh nhìn về phía Nhậm Quả Quả thì liền thất thần.
Mũi cô đo đỏ, khoé mắt vẫn vương chút nước, thật rõ ràng là đã khóc. Về phần nguyên nhân vì sao khóc, anh không cần nghĩ cũng biết.
thật là, chỉ hung dữ một chút thôi. Phòng bếp của anh bị cô biến thành như vậy anh còn chưa khó đây.
Mà anh là người dọn dẹp mà! Anh không biết bây giờ ai mới là chủ nữa.
Nhưng… nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt của cô, trong lòng anh dâng lên một chút áy náy, bắt đầu hối hận vừa nãy đã rống lên với cô. thật sự là gặp quỷ rồi!
Đời này anh chưa từng áy náy với ai, không ngờ người khiến anh áy náy đầu tiên lại là một bảo mẫu. Nhưng anh đâu có làm gì cô? rõ ràng là cô làm dơ phòng bếp của nha.
“Tôi đáng sợ đến thế sao?” Bách Nghiêu Tân lẩm bẩm, nhịn được mà vương ngón tay sở lên khoé mắt ửng đỏ của Nhậm Quả Quả, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mắt cô.
Nhậm Quả Quả ngủ không sau, mỗi lần bị đụng chạm liền thức dậy. cô chớp chớp mắt, lông mi lướt qua ngón tay anh, khiến trái tim anh có cảm giác bị khảy nhẹ một cái.
Ngưa ngứa, tựa như có một chiếc lông chim phất qua, khiến nhịp tim Bách Nghiêu Tân hơi tăng tốc.
Nhậm Quả Quả mở mắt ra liền thấy Bách Nghiêu Tân, sợ tới mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lện. Nhưng thấy viên cầu nhỏ ngủ bên cạnh, cô vội vàng thả nhẹ động tác, nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi.
“Bách Nghiêu Tân, anh còn đang tức giận à?” cô yếu ớt hỏi.
“cô nói xem?” Mặt anh không biểu cảm, nhìn dáng vẻ nhút nhát của cô liền cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Vẻ mặt thế này là sao? Y như bị anh bắt nạt vậy. Anh chỉ rống lên một câu với cô thôi mà.
“A…” Nhậm Quả Quả lặng lẽ cúi đầu, rầu rĩ nói: “Chút nữa tôi sẽ đi”.
“đi đâu?” cô nói không đầu không đuôi khiến anh chẳng hiểu gì cả.
cô liếc anh một cái đầy tội nghiệp đáng thương, không tự giác được mà dùng nghữ khí lên án, “không phải anh bảo tôi cút đi sao?” Lại còn rống lên. Đời này chưa có au rống lên với cô như thế.
Cả giác bị rống thật tủi thân Sau đó viên cầu nhỏ khóc. cô vừa dỗ bé vừa rơi nước mắt, cộng thêm hai ngài không ngủ đủ, cuối cùng viên cầu nhỏ ngủ xong cô cũng ngủ thiếp đi bên cạnh.
Rốt cuộc Bách Nghiêu Tân đã hiểu, hoá ra cô cho rằng anh bảo cô biến đi, tức là cút khỏi nhà anh. Đúng rồi! Sao anh không bảo cô cút ra khỏi nhà mình nhỉ?
Thấy viền mắt nhậm qảu quả ửng đỏ, anh thở dài.
“Tôi bảo cô cút ra khỏi phòng bếp.” Được rồi, anh lại mềm lòng, lại cho cô cơ hội rồi.
Oa? Nhậm Quả Quả nhanh chóng ngẩng đầu, “Cho nên… không phải anh muốn đuổi tôi?”.
"Tôi muốn đuổi cô đi mà cô còn có thể ở đây à?" Bách Nghiêu Tân dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc với cô, hỏi vấn đề ngu ngốc này!
Vẻ mặt vốn không gợn sóng của Nhậm Quả Quả liền phấn chấn lên. Cô trợn tròn mắt, vừa mừng vừa sợ. Bách Nghiêu Tân không định từ chối cô. Cô vẫn có thể ở lại!
"Bách Nghiêu Tân, cảm ơn!" Hưng phấn quá mức khiến cô hí hửng, ôm chầm lấy Bách Nghiêu Tân, vui vẻ hôn một cái lên mặt anh. Lúc cô quá vui sẽ như đối xử với người thân, không suy nghĩ gì mà hôn tiếp theo thói quen.
Chờ cô phát hiện ra không bình thường thì đã không còn kịp rồi.
Bách Nghiêu Tân cũng ngây ngẩn cả người. Thân mình nho nhỏ mềm mại dán sát lại, đôi môi cũng mềm mại, mũi ngửi thấy mùi sữa thơm ngát ngọt ngào, xúc cảm vừa thơm vừa mềm khiến anh suýt chút nữa thì muốn giơ tay lên ôm lấy Nhậm Quả Quả.
Cô đối mắt với anh, nhớ tới nụ hôn vừa rồi, mặt đỏ lên, vội vàng giải thích: "Vừa rồi tôi không cố ý hôn anh. Tôi không có ý ăn đậu hũ của anh, thật đấy, tôi thề!" Cô lại giơ tay phải lên lần nữa.
"Không cần phải thề." Bách Nghiêu Tân nhìn cô chằm chằm, từ từ nheo mắt lại, "Cô cảm thấy có lỗi với tôi đúng không?"
"Đương nhiên!" Nhậm Quả Quả g