
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134681
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/681 lượt.
chỉ là tiếp cận người tình trong mộng của mình thôi, không tính là có ý đồ gì đâu nhỉ?
Nhậm Quả Quả không hề nghĩ tới chuyện đến quyến rũ hay mê hoặc Bách Nghiêu Tân.. Cô hiểu mình rất rõ, biết bộ dạng của mình tuy không khó nhìn nhưng không phải là mỹ nữ kinh diễm. So với vị hôn thê xinh đẹp động lòng người trước kia của anh, cô không gì con vịt con xấu xí.
Đừng hiểu lầm, cô không tự ti. cô chỉ cảm thấy hoàn mỹ như anh hợp với cô gái hoàn mỹ hơn. Có thể vào nhà Bách Nghiêu Tân làm bảo mẫu là cô đã thoả mãn rồi.
thật ra học tỷ An Bối Nhã chưa lập gia đình thì cô thấy chị ấy mới thật xứng đôi với anh.
Bách Nghiêu Tân đương nhiên không biết nghĩ của cô. Nếu anh biết cô cảm thấy anh xứng đôi với An Bối Nhã, anh nhất định sẽ dựng thẳng lông tơ lên tại chỗ. Chỉ có chồng của cô gái An Bối Nhã hung ác như mụ phù thuỷ này mới chịu nổi cô ta thôi.
Nghe thấy tên Nhậm Quả Quả, anh chỉ có một ý nghĩ: Tên này thật đáng yêu, thật hớp với cô bé này.
"Đưa tiểu Bối Bối cho tôi" Anh vươn tay về phía Nhậm Quả Quả.
"A ..." cô đưa Viên cầu nhỏ cho anh.
Bách Nghiêu Tân ôm cháu gái phúng phính, nhìn Quả Quả dính đầy nước, cái áo thun màu trắng trên người cô dính thứ bẩn thỉu màu vàng.
"Sửa sang lại mình một chút đi" Anh hờ hững ra lệnh.
"Vâng ạ" Nhậm Quả Quả khép hai chân làm tư thế đung theo bản năng.
Bách Nghiêu Tân không nói gì, chỉ nhiếc nhìn cô rồi ôm viêm cầu nhỏ rời khỏi phòng tắm.
Anh vừa đi, cô đã thả lỏng cơ thể cứng ngắc. Sau đó ôm mặt rên rỉ.
cô đang làm gì vậy! Vậy mà lại đứng nghiêm đáp lời anh. Còn thiếu chút nữa là cô nhấc tay làm tư thế chào. Rống! Mất mặt quá!
Cho dù cảm thấy mất mặt thì cô cũng không dám lề mề lâu. Chỉ dùng hơn mười phút để rửa sạch thứ bẩn trên người mình. cô bước ra khỏi phòng tắm, không quên cầm lấy ba lô trên đất.
cô ôm ba lô đi tới phòng khách thì thấy Bách Nghiêu Tân đã thả Bối Bối trên ghế sô pha, cấm tã trong tay, đang cố gắng đổi tã cho bé.
"Ngoan, Tiểu Bối Bối đừng nhúc nhích" Anh dỗ viên cầu nhỏ.
"A a..." Tiểu Bối Bối đá chân, cắn móng tay, hai chân khua không ngừng nhưng không chịu nằm yên để anh đổi tã cho.
Anh không làm cách nào mặc tã cho Tiểu Bối Bối được. Mà anh là người rất rắc rối, không chịu được những thứ không gọn gàng, cho nên cái tã anh mặc vào cởi ra, muốn mặc cho đàng hoàng.
Nhưng Bách Nghiêu Tân rất kiên nhẫn nhưng còn bé thì không. Bị lăn qua lăn lại vài lần, viên cầu nhỏ bắt đầu méo miệng, nước mắt ngưng lại trong đôi mắt, "Oa!" một tiếng khóc lên.
"Oa oa oa...." Viên cầu nhỏ hình như rất tức giận, lần này khóc càng dữ, bàn tay nhỏ bé múp míp nắm chặt, hai chân đạp loạn không ngừng.
Bách Nghiêu Tân bị khóc đến chóng mặt. Trời ơi! Trẻ con là sinh vật không cách nào khống chế được nhất trên đời này!
Viên cầu nhỏ mặc kệ chú mình nghĩ gì. cô bé vô cùng cái kỉnh, khóc lớn, mắt rung rung nhìn Quả Quả. Bé ngừng khóc một chút rồi lại quắt cái miệng nhỏ, vươn tay ra với Nhâm Quả Quả.
"Hu hức hu..." Hoàn toàn là dáng vẻ tủi thân, xin được ôm ấp.
"..." Nếu không phải viên cầu nhỏ không biết nói. Bách Nghiêu Tân thật muốn hỏi bé xem ai mới là chú ruột của nó! Bảo mẫu tói chưa đầy một giờ mà cô cháu gái nhỏ đã làm phản rồi.
Nhưng anh rất sợ tiếng khác của viên cầu nhỏ nên giao tã cho Nhậm Quả Quả "Mặc vào cho nó."
"Vâng ạ." cô vội vàng nhận lấy cái tã. Từ lúc viên cầu nhỏ này vươn tay ra với cô, cô đã sớm mềm lòng, muốn xông tới.
cô thả ba lô trong tay xuống rất tự nhiêm nhưng trước khi nó rơi xuống đất cô kiên nhớ rằng Bách Nghiên Tân rất ngăn nắp nên cô liếc mắt về phía anh.
Anh rất vừa lòng với việc rốt cuộc cô đã biết phép tắc. "Để trên sô pha cũng được."
"Vâng ạ." Nhậm Quả Quả thật cẩn thận đặt ba lô trên sô pha, cầm tã ngồi vào bên cạnh viên cầu nhỏ.
"Lại đây, Tiểu Bối Bối không khóc, mặc tã trước đã..." cô nâng cái mông nhỏ của viên cầu nhỏ lên, xoa phấn rôm rồi nhanh chóng chải cái tả ra.
"A a!" Viên cầu nhỏ hit hít lỗ mũi đot ủng, chớp chớp đôi mắt ngập nước, nín khóc, ngược lại còn chọc chọc về phía Nhậm Quả Quả đầy tủi thân, đồng tử màu lam lên án Bách Nghiêu Tân đã chuồn mất.
Nhậm Quả Quả mím môi, nín cười.
Bách Nghiêu tân cảm thấy đúng là cha nào con lấy. Cháu gái khó trị y hệt ông anh cả của anh.
Thấy bảo mẫu đã mặc xong cho viên cầu nhỏ, Bách Nghiêu Tân quyết định phải rửa sạch mình trước. trên người anh vẫn còn dấu nước Tiểu Bối Bối ... Lúc này anh mới nghĩ tới đã để cô bảo mẫu thấy được dáng vẻ thảm hại của mình ... Shit! Chỉ một buổi sáng, lần đầu tiên anh ghi vào lịch sử với ba lần nói tục.
Bách Nghiêu Tân lạnh mặt, cực kỳ mất hứng mà đi vào phòng.
Anh vừa rồi đi, cô đã thả lỏng hơi thở như ngừng lại của mình. Trời sinh cô rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, cô nhận ra dường như anh mất hứng, sợ tới mức chỉ dám thở nhẹ, "Tiểu Bối Bối, con xem, con chọc chú tức giận rồi kia" Nhậm Quả Quả duỗi ngón tay ra đi lên mũo viên cầu nhỏ.
Viên cầu nhỏ nháy mắt,