Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chích Thị Nhất Tràng Du Hí

Chích Thị Nhất Tràng Du Hí

Tác giả: Huỳnh Dạ

Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015

Lượt xem: 134662

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/662 lượt.

a vào trên ghế, nâng eo lên để thuận tiện cho nam nhân tiến vào.
Chu Sĩ Tranh cũng không để cậu chờ đợi lâu lắm, cơ hồ là cùng lúc xuyên xỏ vào tiểu huyệt đã được anh liếm mút mà hơi hé ra, tiến nhập thật sâu vào bên trong. Lập đi lập lại liên tục hành động tiến vào, rút ra, cứ trùng lập như vậy, đồ vật kia quấy nhiễu bên trong cơ thể mình, vị trí mẫn cảm bị hung hăng ma xát, Lí Cẩn khẽ nhếch môi, thất thần phát ra những tiếng rên rỉ không có ý nghĩa, kìm lòng không được phối hợp với đối phương, mở lớn đùi, để đối phương càng dễ dàng xâm nhập hơn.
Cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng đùa giỡn.
Lí Cẩn hồi phục lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn thấy ở đầu hẻm đột ngột xuất hiện một đám người, tựa hồ đang nói đùa. Mặc dù cửa kính xe có dán giấy cách nhiệt, bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy gì ở trong, nhưng khi chú ý tới những người đó đang đi về hướng này, Lí Cẩn không khỏi căng cứng thân mình.
Động tác của Chu Sĩ Tranh căn bản chưa từng dừng lại, chiếc xe lay động với biên độ rất nhỏ, huyệt khẩu mềm mại hết lần này tới lần khác bị cự vật cứng rắn ma xát không ngừng xỏ xuyên, loại cảm giác quá mức thoải mái làm cậu căn bản không có biện pháp mở miệng nói đối phương dừng lại; bởi vì bị tiếng vào quá mức kích thích, trước đó tuy rằng đã bắn ra một lần nhưng vẫn cứng rắn đứng sừng sững.
Dưới ánh mắt cầu xin của cậu động tác trừu sáp của Chu Sĩ Tranh cuối cùng cũng dừng lại.
Những người đó tiến tới gần xe, mắt thấy sẽ lướt qua, một người đó đó vô tình liếc mắt qua một cái, cả người Lí Cẩn lập tức buộc chặt, cho dù biết người kia cũng không phải chân chính nhìn mình nhưng cơ thể vẫn vô thức phản ứng, nơi bị tiến vào không ngừng co rút, bụng dưới tràn ngập cảm giác khó nhịn không ngừng tăng vọt, một dòng chất lỏng trắng dục bắn lên trên nóc xe, không thể kiềm được mà xấu hổ.
“Thực hưng phấn?” Ngữ điệu Chu Sĩ Tranh bình thản, không giống như đang hỏi, giống như trần thuật hơn.
“Được rồi.” Cậu không thể nhịn được nữa nói.
Lí Cẩn phát hiện những người đó cuối cùng cũng rời đi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cho dù cậu có lớn mật cùng cởi mở cỡ nào thì cũng tuyệt đối không có nghĩa cậu muốn bị người khác nhìn thấy quá trình chuyện này phát sinh. Chu Sĩ Tranh cúi người xuống hôn cậu, tiếp tục động tác lúc trước cuối cùng bắn ra bạch trọc ở bên trong.
Khi về đến nhà đã khá khuya.
Trên người cả hai đều là dịch bẩn cùng mồ hôi, sau khi tắm qua, Lí Cẩn nằm phịch trên giường. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, cậu nằm trên giường lớn mềm mại, đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ.
Không biết qua bao lâu, cảm nhận giường lún xuống, phía sau xuất hiện độ ấm. Bởi vì là mùa đông nên nhiệt độ như vậy cũng không làm người ta chán ghét, ngược lại rất thoải mái. Mùa hè sẽ không như vậy, cho dù Chu Sĩ Tranh muốn ôm cậu nhưng chỉ cần một ánh mắt, đối phương sẽ thức thời buông tay.
Giống như một con đại khuyển ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ ồn ào, hơn nữa chỉ nghe lời chủ nhân.
Mà cậu chính là người chủ nhân kia.
Lại nói tiếp thì điểm ấy thật sự rất kỳ quái, rõ ràng đối phương mới là kim chủ, nhưng từ khi cậu nhớ lại, thái độ của đối phương hoàn toàn thay đổi; trở nên rất tôn trọng cậu, luôn quan sát sắc mặt cậu, bộ dáng sợ hãi bị chán ghét, vừa đáng thương, vừa đáng yêu, dường như đã biến trở về thiếu niên ngại ngùng rất nhiều năm về trước.
Bởi vì cảm thấy đáng yêu nên Lí Cẩn cũng từng tiến vào Chu Sĩ Tranh, lúc cuối cùng còn cố ý bắn dịch ra trên mặt đối phương, cố ý làm anh khó xử; nhưng mà lúc đó Chu Sĩ Tranh mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng không hề lộ ra vẻ mặt chán ghét, chỉ trầm mặc dùng tay chùi dòng chất lòng tiếp đó đưa vào miệng mình liếm sạch sẽ.
Cậu cũng không biết nên làm gì với người này. Cho dù cố ý làm nhục, hoặc làm ra những chuyện đối phương nhất định không thích, hoặc cố tình gây sự, Chu Sĩ Tranh cũng chỉ dùng cặp mắt bình tĩnh kia nhìn cậu, hơn nữa còn tiếp nhận toàn bộ.
Nếu đó chính là tình yêu mà người ta vẫn thường nói thì đúng là đáng sợ.
Lí Cẩn tuyệt đối không hi vọng chính mình cũng biến thành như vậy.
Nam nhân phía sau nhích lại gần, ôm chặt cậu, nhiệt độ cả hai giao hòa, gắt gao dán lại cùng nhau, Lí Cẩn cơ hồ có loại ảo giác, phảng phất như cậu cùng Chu Sĩ Tranh đã hợp thành một thể, nhưng rất nhanh, ý tưởng bé xíu này lập tức bị cậu quăng ra sau đầu.
“Chu Sĩ Tranh.”
“Ân?”
“Khế ước này phải tiếp tục đến khi nào.” Cậu gãi gãi đầu, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết nên dùng từ nào: “Cho dù….. sinh hoạt cùng nhau, nhưng tình huống này cũng không thể cứ tiếp tục đi tiếp nữa……..”
Kỳ thật cậu muốn hỏi chính là hứng thú của Chu Sĩ Tranh đối với cậu đến tột cùng sẽ kéo dài đến lúc nào. Cậu biết rõ, thế gian này không có cái gì là tồn tại mãi mãi, tình yêu của Chu Sĩ Tranh hay đúng hơn là cố chấp cũng không ngoại lệ, vì vậy cậu thực hoang mang, đến tột cùng cần bao lâu nữa đối phương mới buông tha cậu.
Chẳng qua, Chu Sĩ Tranh không phát hiện được vấn đề chân chính cậu muốn biết, ngược lại còn thành thật trả


The Soda Pop