Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342810

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2810 lượt.

Tống Tử Tự đi tới bên giường, cười hỏi cô nàng Ngưng Lộ gương mặt khẩn trương kia.
"Rất khỏe ạ!" Thật ra thì lúc vừa rồi thấy Tống Tử Tự tiến vào Ngưng Lộ đã yên tâm rồi.
"Vậy thì tốt! Đúng rồi, nói cho em biết tin tức vui vẻ có được hay không?" Tống Tử Tự không để ý tới kia hai người phụ nữ ngồi ở một bên, cúi người xuống đến gần bên tai Ngưng Lộ.
"Cái tin tức vui vẻ gì?" Ngưng Lộ không rõ chân tướng.
"Chồng của em trở lại! Tối nay sẽ đến thăm em, vui hay không vui?" Tống Tử Tự nói âm lượng chỉ hai người nghe được, sau đó mặt cười xấu xa nhìn gương mặt Ngưng Lộ đã đỏ bừng. Ai, nhìn người đàn ông cá biệt, không dám đến bệnh viện đó là bạn tốt nhiều năm của mình, anh lần đầu làm nguyệt lão đi! Nếu không, người phụ nữ Ngũ Ngàn Nghiên kia lại gọi điện thoại thúc giục anh nhanh một chút đem Tổng Giám đốc Sở Thành kéo ra ngoài chém đầu rồi, chính anh muốn vội còn chưa xong, đem một đám thủ hạ chỉ còn lại một hơi đánh nhờ điện thoại giúp đỡ, đó chính là lỗi anh rồi !
"A Tự. . . . . ." Cái gì gọi là người đàn ông của cô? Tống Tử Tự này thật sự là lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng xong mà! Chuyên môn của anh tới tìm cô chọc ghẹo đúng không? Ngưng Lộ cắn răng, trên môi đỏ thắm đã có một ít dấu răng nho nhỏ.
"Bác sĩ Tống lại đang trêu chọc Ngưng Lộ nhà chúng tôi rồi." Bị bỏ rơi ở một bên, Đàm Lệ Hoa không được tự nhiên nhìn bộ mặt Mộ Bội Văn đã mất hứng lúng túng nói. Cái Bác sĩ Tống này thật sự là một chút chừng mực cũng không có, tại sao có thể ở trước mặt mẹ chồng Ngưng Lộ làm ra những hành động khiến cho người ta hiểu lầm đây? Loại đại gia tộc này kiêng kỵ nhất chình là quan hệ nam nữ dính dáng không rõ ràng, nếu là bà thông gia hiểu lầm, vậy là phiền phức lớn rồi, nhìn sắc mặt bà ta đã thay đổi rồi phải không?
"Không phải phụ nữ danh môn khuê tú ra khỏi cửa chính là như vậy, bản lĩnh khác lại không có, bản lĩnh quyến rũ đàn ông lại đứng đầu!" Mộ Bội Văn giận đến sôi máu, ở trong mắt của bà, chỉ có người phụ nữ xuất thân như Đường Linh Chi mới xứng với con trai ưu tú của bà.
"Bà thông gia. . . . . ." Đàm Lệ Hoa trên mặt lúc trắng lúc xanh, cô không nghĩ tới Sở mẹ ở trước mọi người lại ăn nói cay nghiệt như vậy. Ngưng Lộ cũng không có làm ra cái chuyện gì mờ ám! Aiz, vừa vào nhà giàu có sâu như biển!
Mà Ngưng Lộ ở trên giường sau khi nghe, vốn là mặt đỏ bừng thì một giây cũng cúi gằm xuống đất, sắc mặt trắng không còn chút máu. Ý tứ trong lời nói Sở mẹ cô nghe hiểu được, nhưng tại sao phải nói ngay trước mặt mẹ cô cùng Bác sĩ Tống? Tim như là bị thứ gì đâm vào, máu tươi chảy ròng!
"Không sao." Tống Tử Tự vỗ vỗ vai của cô đứng lên, vốn là gương mặt ung dung lúc nãy lại có vẻ tỉnh táo: "Dì Sở, nếu như con nhớ không lầm, nhà họ Mộ cũng không phải là Danh Môn Vọng Tộc gì chứ? So sánh với gia đình họ Quan trung lưu tay làm hàm nhai, suy sụp chỉ có thể dựa vào một chén canh Sở gia thì gia tộc Mộ thị cũng coi như không hơn gì! Nếu như con nói sai cái gì, kính xin dì Sở bỏ quá cho! Không nên tức giận!" Anh đối với bà đã đủ khách khí, bởi vì là nể mặt mũi Sở Mạnh. Nếu như không phải, bà đã sớm bị đuổi đi! Không trách được Mạnh đặc biệt giao phó cho anh nếu như mẹ cậu ta tới thì phải đặc biệt để ý. Bắt đầu anh không biết Mạnh sao phải đề phòng mẹ của mình như vậy, nhưng từ lúc nói chuyện với nhau, anh cuối cùng là hiểu được. Bà căn bản là muốn tới phá đám, nếu như không phải là anh xuống sớm, đoán chừng Ngưng Lộ bị ức hiếp thành kiểu gì cũng không biết. Ai! Phụ nữ, thật đáng sợ!
"A Tự. . . . . . Ta còn có chuyện, đi về trước! Thay ta thăm hỏi cha mẹ con." Lần này đến phiên Mộ Bội Văn cắn đầu lưỡi. Bà chỉ là muốn chèn ép Ngưng lộ mà thôi, không nghĩ tới Thái Tử Gia Tống gia này lại giúp đỡ cô đi đối phó mình, thật sự là quá đáng. Đang ở thế thấp hơn, Mộ Bội Văn bà như thế nào cũng không dám đắc tội nhà họ Tống, chỉ có thể mặt xám mày tro lựa chọn rời đi.
"Dì Sở, xin đi thong thả. Con không tiễn!" Chỉ là một nháy mắt mà thôi, Tống Tử Tự trên mặt lại khôi phục vẻ mặt nhẹ nhõm vô hại, điểm này khiến Ngưng Lộ rốt cuộc biết anh cùng tên đàn ông Sở Mạnh Na âm tình bất định trở thành bạn tốt rồi, bởi vì bản chất bọn họ giống nhau. Nham giống nhau hiểm, cũng không để cho mình thua thiệt giống nhau, còn sẽ ức hiếp người giống nhau! Chẳng qua là Sở Mạnh ở trước mặt cô chưa bao giờ che giấu tính cách anh, mà A Tự lại có thói quen dùng nụ cười che giấu bản tính. Hai bên đều là con sói ác độc.
"Bà thông gia, để tôi tiễn bà." Đàm Lệ Hoa cảm giác mình thật là tiến thoái lưỡng nan, Bác sĩ Tống là vì họ ra mặt, nhưng đối tượng anh chỉ trích là Sở mẹ. Về sau làm cho Ngưng Lộ nhà bà biết đối đãi thế nào mới phải?
"Mẹ, đi thong thả!" Ngưng Lộ thấy Sở mẹ lạnh lùng xoay người đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn cô một cái, đầu lại bắt đầu đau đớn. Ai, đời này Sở mẹ sẽ không hòa nhã với cô đúng không?
"Bản lĩnh con gái bà thật lớn!" Đi tới ngoài phòng bệnh, Mộ Bội Văn nín cơn giận nửa ngày rốt cuộc phát tiết ra ngoài.
"Bà thông gia, tôi không hiểu rõ ý của bà là gì." Đàm Lệ H