Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342680
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2680 lượt.
nay về sau tôi sẽ không trở lại quấy rầy em." Sở Mạnh đẩy Ngưng Lộ ngăn ở trước mặt anh ra, mặt không chút thay đổi đi ra ngoài. Anh đã không còn muốn biết cô chợt thay đổi là vì cái gì rồi, lúc này anh chỉ muốn lẳng lặng một mình. Anh sợ mình sẽ không khống chế được cố chấp giữ cô bên cạnh. Anh không muốn cho mình cơ hội như thế nữa.
Cô đã từng nói, vừa bắt đầu đã sai, bất kể phía sau có làm gì thì cũng đều là sai. Cho nên, chuyện anh đã quyết định sẽ không hối hận! Nếu cô vẫn cho rằng đều là sai, vậy anh để tất cả trở lại điểm ban đầu không phải tốt sao?
"Sở Mạnh, tên khốn kiếp. Tôi hận anh. Hận anh chết đi được!" Đơn ly hôn bị ném trên đất, Ngưng Lộ hướng về phía bóng lưng rời đi đó hô to ra tiếng. Nhưng bất kể cô mắng lớn tiếng thế nào, anh vẫn không quay đầu lại.
Hận anh? Anh đương nhiên biết! Anh luôn cho rằng vậy! Không dùng cần ở thời khắc cuối cùng còn nhắc nhở anh!
Thì ra là yêu đến cuối cùng cũng sẽ thành hận! Nếu như có thể trở về lúc đầu, anh nhất định sẽ không chạm vào thứ tình cảm này. Nhưng mà có “nếu như” sao?
Nếu như, thật sự có “nếu như”, anh sẽ không nên say đắm bóng dáng tiên tử xinh đẹp nhảy múa dưới ánh trăng kia …
Từ Nay Chúng Ta Là Người Qua Đường Sao?
Khi Sở Khương chạy tới bên ngoài phòng khách sạn thì thấy cửa phòng đã mở phân nửa, mà một chút âm thanh bên trong cũng không có.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mới đi vào liền nhìn thấy mình Ngưng Lộ ngồi thẫn thờ dưới đất, gương mặt u sầu cùng đau buồn, dường như còn có tức giận, là tức giận sao? Bên người cô có mấy tờ giấy nằm tán loạn trên đất.
"Lộ Lộ. . . . . ." Sở Khương nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, đối với anh kêu gọi, cô giống như không nghe thấy. Cuối cùng cô ấy sao thế? Anh hai lại đi đâu rồi?
"Lộ Lộ, đã xảy ra chuyện gì?" Sở Khương ở ngồi chồm hổm xuống bên cạnh cô, liếc mắt nhìn văn kiện rơi rải rác trên đất kia, anh dám cam đoan mình chỉ nhìn thoáng qua, mấy chữ đầu đề in rất to "Đơn Ly Hôn" đã tiến vào sâu trong mắt anh.
"Anh ấy đi rồi, đi rồi. Sở Khương, anh ấy đi rồi, ném cái này cho em rồi đi! Anh ấy nói muốn trả lại em tự do, nhưng anh ta biết tự do thực sự của em là cái gì không?" Nước mắt nhịn lâu như vậy, từng giọt từng giọt, giống như trân châu nhanh chóng rớt xuống.
"Lộ Lộ, đừng khóc. Còn có anh không phải sao? Em nên cảm thấy vui mới phải, cuối cùng chúng ta có thể bắt đầu lần nữa rồi! Chúng ta cũng không cần xa nhau nữa, có được hay không?" Sở Khương đau lòng ôm cô vào ngực.
Đối với trái tim Lộ Lộ, lòng anh vẫn luôn không đổi, vạch kế hoạch lâu như vậy, bỏ ra nhiều công sức như vậy, chính là vì ngày như hôm nay, có thể một lần nữa nắm tay cô, một lần nữa ôm cô vào lòng. Lúc này, thỏa mãn trong lòng anh không chứa nổi người khác nữa. Vào lúc này việc anh phong hoa tuyết nguyệt thâu đêm với Hinh Duyệt đã biến mất khỏi đầu anh. Anh chỉ muốn cô gái trước mắt – người anh yêu nhiều năm như vậy mà thôi, chỉ muốn cứ như vậy nắm tay của cô cả đời không buông. Anh hai, cuối cùng anh đã tác thành cho em sao? Ông Trời ơi, rốt cuộc ông đã thấy được dụng tâm của con rồi sao?
"Sở Khương, không phải, không phải vậy. Anh ấy không quan tâm em nữa, anh ấy hoàn toàn không cần em rồi! Em nên làm cái gì bây giờ? Anh ấy không quan tâm em nữa rồi. . . . . ." Cô ở trong lòng anh khóc ròng nói Sở Mang không cần cô, đau lòng như vậy, tuyệt vọng như vậy. Anh không ngu, sẽ không ngây thơ cho là Lộ Lộ vì vui mà khóc, nước mắt đó rõ ràng là nước mắt đau thương tuyệt vọng.
Còn phải nói gì nữa? Từ khi anh bắt đầu đi vào, lời Lộ Lộ nói, câu Lộ Lộ hỏi, tất cả đều về anh hai, xem ra sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Dù sự thật này làm người ta tan nát cõi lòng …
"Em yêu anh hai phải không?" Không dám cũng không chịu tin tưởng, ban đầu Lộ Lộ đôi mắt như nước, chỉ nhìn một mình anh, thiếu nữ cười ngọt ngào với anh đã không có ở đây. Bây giờ ở trước mặt anh là Lộ Lộ yêu thương người đàn ông khác, là Lộ Lộ vì đàn ông khác mà đau lòng khóc. Mà Lộ Lộ của anh lại chưa bao giờ luống cuống như vậy. Lộ Lộ đã không thấy, đau lòng, uể oải đánh thẳng vào anh, sự đau đớn như muốn cắt đứt sinh mệnh lại tới. Lần này không phải nên anh từ bỏ hi vọng đi sao? Nhưng anh hai sao có thể mặc kệ Lộ Lộ như vậy chứ?
"Yêu?" Cô yêu anh sao? Loại cảm giác đau khổ muốn chết này chính là yêu sao? Tại sao? Tại sao ban đầu bị anh chiếm đoạt, cô lại không có cảm giác đau đớn đến thế này, nhưng vào giờ phút này, cô lại thà rằng mình vì vậy chết đi, cũng không muốn chịu đựng khổ sở khoan tim đau thấu xương này, mà tất cả đều là tên đàn ông tự cho mình là đúng Sở mang lại cho cô!
Anh ta thật sự rất quá đáng! Đợi đến khi cô yêu anh, thế nhưng anh lại để lại đơn ly hôn nói để cô tự do? Còn nói cái gì vì không ảnh hưởng cô bắt đầu lần nữa, con trai cũng muốn mang đi.
Đúng rồi, con trai, bảo bối của cô! Anh ta đừng mơ mang con cô đi.
"Sở Khương, em muốn về nhà! Em muốn về nhà!" Vừa nghĩ đến con trai có thể bị anh mang đi, Ngưng Lộ chợt hoảng hốt đứng lên, kh