Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342611
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2611 lượt.
cái gai mắc ngang trong lòng cô, không nghĩ nữa sẽ không đau, nhưng nó sẽ luôn ở nơi đó.
"Ngưng Nhi. . . . . ." Lần này, trên mặt người đàn ông nào đó hiện vẻ khẩn trương. Tại sao cô muốn hỏi vậy? Anh nên trả lời cô thế nào?
"Anh chỉ cần trả lời em có hay không là được, không cần nói cái khác." Ngưng Lộ tự nhận là mình hỏi rất bình tĩnh, nhưng tại sao tay nắm quần áo anh lại có chút run lên.
". . . . . . Có."
Rất tốt, vô cùng tốt! Người đàn ông này, người yêu cô không dối trá. Anh sẽ không nói dối cô, phải nói là anh khinh thường nói dối. Cuộc sống hầu như xuôi buồm thuận gió, đã từng có gia thế đáng để kiêu ngạo, bề ngoài ưu tú, đầu óc thông minh, căn bản anh không cần đi nói dối.
Nhưng tại sao anh không thể lừa cô? Ngọt ngào một phút trước bỗng chốc biến vị. Là cô tự tìm sao?
"Từng có bao nhiêu người?" Nếu đã hỏi, không bằng hỏi đến cùng đi! Không minh bạch chỉ làm mình mệt mỏi. Ai bảo anh quá đáng như vậy, ngay cả quyền lợi kết giao bạn nam thông thường cũng không có, vậy không phải cô cũng có quyền lợi yêu cầu anh tương tự sao? Làm như vậy có hơi quá đáng không?
". . . . . ." Cái này có quan trọng không? Bây giờ nói cái này có quan trọng không? Sở Mạnh nhìn kĩ vào khuôn mặt nghiêm túc của cô. Những năm tháng thời niên thiếu hoang phí với bạn bè anh nên nói với cô như thế nào đây? Hơn nữa cô có thể chấp nhận không?
Anh không phải là người đàn ông lạm tình, nhưng anh thừa nhận anh đã từng có tò mò với phụ nữ, từng có năm tháng theo đuổi dục vọng. Nhưng anh chưa từng chìm đắm vào chuyện nam nữ. Đối với anh mà nói, chỉ là công việc xả stress thôi.
Ngưng Nhi, em muốn đáp án như thế nào?
"5 người?" Tại sao anh trả lời vấn đề cô lâu như vậy? Khó như vậy sao? Hay là nhiều tới mức anh cũng không nhớ?
". . . . . ." Vẫn là trầm mặc.
"10 người?" Nhiều như vậy sao?
". . . . . ."
"Chẳng lẽ là 100 người? Sở Mạnh, anh không cần dựa gần em như vậy." Sao anh có thể như vậy? 100 người là cái khái niệm gì? Cô không muốn sống nữa, vừa nghĩ tới anh từng hôn nhiều phụ nữ như vậy, cô không cách nào chịu đựng được. Trực tiếp tránh cái ôm của anh, Ngưng Lộ đẩy tay anh ra.
"Ngưng Nhi. Không cần nghĩ bậy, sao có thể có nhiều như vậy chứ?" Sở Mạnh cảm giác đầu mình săp nổ tung. Được rồi, đều do năm nào không khống chế được mình, để A Tự xuống tay. Nhưng mà, 100 người? Rốt cuộc cái đầu nhỏ của cô chứa cái gì? Anh không phải ngựa đực có được không?
"Vậy anh nói đi, có bao nhiêu người?" Cô chính là muốn hỏi ra.
"Ngưng Nhi. . . . . ." Bao nhiêu người? Sao anh lại đi nhớ chuyện này chứ? Căn bản anh cũng không nhớ anh đã từng quan hệ với bao nhiêu phụ nữ. Hơn nữa đều đếm hết mười đầu ngón tay rồi, nhưng muốn anh nói với cô thế nào đây?
"Không nói ra chính là rất nhiều hả?" Sau một phút nước mắt tràn ra.
"Ngưng Nhi, đừng khóc nữa được không?" Thấy cô rơi lệ, tim anh rối loạn, đi tới muốn ôm cô vào ngực.
"Sở Mạnh, không cho anh đụng em. Trước khi anh nghĩ ra là có bao nhiêu người, em không muốn để ý anh." Giống như là chán ghét đẩy anh ra.
"Ngưng Nhi. . . . . ." Người đàn ông nào đó đau đầu nhức óc, lại không thể ép buộc cô. Rõ ràng là anh muốn mượn cơ hội này không để cô có dính dáng đến người đàn ông khác, nói thế nào cuối cùng lại đến trên người anh? Hơn nữa còn là vấn đề nhạy cảm như vậy?
"Sở Mạnh, em chán ghét anh. Tạm thời không muốn để ý anh, em muốn yên tĩnh một mình. Anh không cần tới đây. . . . . ." Đôi mắt rưng rưng, Ngưng Lộ từng bước hướng ra phía cửa thư phòng, mà người đàn ông bị uy hiếp lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô càng chạy càng xa.
Cửa thư phòng bị cô đóng lại, mặc dù, bên trong truyền đến tiếng vang lớn, tiếng đồ đạc vỡ dưới đất, giống như có trái bom ở nổ tung ra.
Động đất sao? Tại sao cả phòng ốc cũng run rẩy?
Cô nói cái gì? Yên tĩnh một mình? Vì chuyện này mà muốn yên tĩnh một mình? Được, anh để cô yên tĩnh.
Làm sao chuyện lại đi theo hướng này vậy?
Chiến Tranh Lạnh
Phần 1
Cuộc sống vợ chồng Sở Thị ngọt ngào bỗng chốc biến thành chiến tranh lạnh, nói đúng hơn, cũng không nên gọi là chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh như vậy, hai bên vợ chồng chính là không nói chuyện, không tiếp xúc, nhưng trong lòng đều đang tức giận.
Nhưng bọn họ lại không giống, Ngưng Lộ đột nhiên trở nên rất bình tĩnh, giống như ngày thường, ăn cơm, ngủ, dẫn tiểu công chúa đến lớp múa.
Sở Mạnh cũng rất bình tĩnh, bồi “em xã” ăn cơm, tản bộ, ngủ, thỉnh thoảng đến chỗ A Tự, tất cả đều như trước kia, nhưng kỳ thật, cái gì cũng không giống.
Muốn trách thì trách tố chất thần kinh cô là được, trước kia rõ ràng không cần, tại sao sau khi đã kết hôn nhiều năm chợt đi so đo chuyện như vậy?
Sở Mạnh cũng không cách nào mở miệng, anh không biết phải nói cái gì, phải nói thế nào. Thật ra thì bây giờ anh đang ở trong nỗi sợ hãi vô cùng xa lạ, đây tất cả đã phát triển đến mức anh không cách nào nắm trong tay.
Mà anh ghét nhất chính là không cách nào nắm trong tay, như vậy khiến anh bất