pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342588

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2588 lượt.

ao thẳng tới anh.
Tiểu công chúa ở trên mặt anh tặng những cái hôn thật kêu.
"Ông xã, sao anh về sớm vậy?" Thấy chồng về, một người phụ nữ quên mất đang nói chuyện của con, sải bước tới ôm lấy anh. Rất nhớ anh, cô cho là anh sẽ về trễ.
"Không muốn anh về sớm chút sao?" Một tay tiếp tục ôm tiểu công chúa, một tay ôm hoàng hậu của anh, chuyện hạnh phúc nhất trên đời chẳng qua cũng như thế thôi.
"Nhớ." Hai mẹ con trăm miệng một lời nói.
Bọn họ giống như vài năm không gặp, khiến bạn nhỏ Sở Trí Tu nhìn không quen. Hình tượng người ba “anh mình thần võ” khi về tới nhà đã hoàn toàn sụp đổ.
Không bằng, thừa dịp bọn họ không chú ý, cậu đi đến lầu? Ba về sớm như vậy nhất định có liên quan tới cậu, thay vì ở đây bị giáo huấn không bằng đi lên lầu?
Chột dạ khiến Sở Trí Tu quên mất chuyện ngày hôm qua nói với ba muốn mua model xe số lượng có hạn mới nhất thế giới, nhẹ nhàng ôm máy tính bảng trong ngực, từ từ đi tới cầu thang.
"Sở Trí Tu, con đứng lại đó cho ba." Cho anh là đứa ngốc sao?
"Ba, con đi lên trước làm bài tập." Thảm, bị bắt rồi! Ba, ba không thể xem như không nghe thấy, không nhìn thấy sao?
"Ngày mai trả lại tiền của các bạn học trong lớp. Về sau không cho lấy tiền bạn học mua nữa, có nghe hay không?" Sở Mạnh chịu đủ rồi, vốn là chỉ muốn nó chơi chút thôi, thế nhưng nó lại chơi lớn như vậy. Cũng không biết mình dạy sai rồi không?
"Sở Trí Tu, con thật là quá đáng. Dám góp vốn trái phép. . . . . ." Ngưng Lộ nghe được ông xã nói như vậy, giận đến muốn quay cái mông nó qua đánh một trận như hồi nhỏ. Trời ạ, con trai của cô tại sao có thể như vậy?
"Con biết rồi ba." Cúi đầu nhỏ giọng nói. Thái độ đủ nghiêm chỉnh rồi chứ? Thật quá đáng, ba chưa bao giờ sẽ hung hăng với mẹ và em gái, cho dù họ làm sai việc gì cũng vậy. Đáng thương cho trẻ vị thành niên như cậu!
Trả thì trả, vậy cậu sẽ dùng tiền tiêu vặt của mình mua. Hừ!
"Ba, hôm nay anh. . . . . ." Tiểu công chúa lại bắt đầu kể tội anh hai mình với ba.
"Ông xã, hôm nay anh nấu cơm." Hoàng hậu cũng bắt đầu ra lệnh. Anh không ở nhà mấy ngày, cô khổ cực nấu cái gì cũng khiến đôi trai gái này chê hết.
"Thật là chịu đủ mọi người rồi. Ngớ ngẩn như nhau!"
Sở Trí Tu cho là giọng mình nói đủ nhỏ rồi, nhưng lỗ tai ba cậu sao lại không lợi hại chứ?
"Sở Trí Tu, ngày hôm qua cái mẫu xe ba đồng ý mua cho con không thể mua cho con được." Dám nói ba nó ngớ ngẩn sao?
"Tại sao?" Mặt Sở Trí Tu lập tức biến sắc. Trời ạ, nhưng hôm nay cậu ở trước mặt bạn học khoe khoang cậu nhất định có thể mua được.
"Bởi vì, ba đồng ý cho Ngũ Nhuệ Tường rồi. Tháng sau chính là sinh nhật của nó, chẳng lẽ con hẹp hòi như vậy sao?"
"Ba, ba nói lời không giữ lời." Khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng, sao ba có thể nuốt lời chứ? Cậu có làm gì sai sao?
Sở Trí Tu tức giận mà uất ức tới cực điểm, nắm chặt tay lại, sau đó tức giận chạy rầm rầm lên lầu.
"Ha ha. . . . . ." Một người phụ nữ rất không có lương tâm cười to lên. Trời ạ, con trai bảo bối đáng thương của cô làm sao có thể đấu lại ba nó chứ?
"Ba, anh hai sao vậy? Hình như muốn khóc?" Sở Dao Nguyệt ôm cổ ba hỏi. Mặc dù anh hai luôn thích ăn hiếp cô, nhưng mà nhìn thấy anh hai buồn, cô cũng không vui.
"Bảo bối, không sao đâu. Đợi lát nữa thì ổn."






Giang Doãn Chính
Phần 1
"6 giờ tối, ăn tối với Vương đổng công ty khoa học kỹ thuật ở khách sạn Gia Hòa; 7h đúng, tiệc rượu của Hứa tổng mới thành lập công ty ở khách sạn Năm Châu; 7 giờ rưỡi, sinh nhật đại tiểu thư Đường gia; 8 giờ đúng. . . . . ."
"Đợi chút!" Không nhịn được dời tầm mắt khỏi máy tính, Giang Doãn Chính ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cô gái ăn mặc đoan chính trước mặt. "Ý của cô là, trong mấy giờ ngắn ngủn đó, tôi phải cưa mình thành từng khúc để đi ứng phó mấy bữa tiệc nhàm chán đó sao?"
"Giang tiên sinh, thật xin lỗi nói cho anh biết, đúng vậy." Trong mắt Thẩm Tâm Tinh hiện lên ý cười nhẹ, nhưng cô vẫn ung dung thản nhiên như cũ, đâu vào đấy đọc lịch trình cầm trong tay xong, "Tám giờ đúng. . . . . ." "Đáng chết! Chờ một chút." Giang Doãn Chính nguyền rủa một câu, không chỉ những chuyện đáng ghét, ngay cả điện thoại cá nhân của anh cũng vang lên. Người biết số điện thoại này không quá 5, mẹ nó, anh không muốn nhận cũng không được.
"Căn cứ theo phán đoán của tôi, chỉ cần anh vắng mặt một trong số đó, tòa cao ốc này rất có khả năng sẽ trở thành trung tâm thương mại thế giới thứ hai." Nhịn xuống xúc động muốn cười, Thẩm Tâm Tinh cúi mắt xuống.
Trong miệng thốt ra một chuỗi dài những lời thô tục do ngôn ngữ nhiều nước tạo thành, Giang Doãn Chính lại chú ý đến các đồ thị trên máy tính. "Chọn một cái cô cho là quan trọng nhất rồi đi đi. Những ai khác muốn nhảy lầu, hay là muốn làm thế nào thì tùy bọn họ." Sau khi “Những con số màu xanh” bắt đầu mở rộng phạm vi nhận đơn bên ngoài, mọi người giống như là tiền trong túi cắn người chạy đến làm phiền anh. Mẹ nó, có người dám uy hiếp anh? Vốn là người trên Trái đất đã vượt chỉ tiêu rồi, chết thêm và