Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá
Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2632 lượt.
Ngưng Lộ nhìn thấy mu bàn tay sưng đỏ cùng vết máu nhuộm đỏ quần áo cực kỳ đau lòng. Luống cuống tay chân lấy hòm thuốc ra giúp cô bôi thuốc, băng bó sau đó đỡ cô trở về phòng thay quần áo.
“Thím Trương, cám ơn thím! Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.” Sau khi thay quần áo Ngưng Lộ mệt mỏi nằm trên giường. Bây giờ cô không muốn nói không muốn làm gì cả, chỉ muốn được một mình yên tĩnh một chút.
“Thiếu phu nhân, tôi đi ra ngoài trước. làm xong cơm tối tôi lại gọi cô.” Thím Trương lui ra khỏi phòng khép cửa lại.
“Alô, thiếu gia phải không? Tôi là thím Trương……”
Trở Về
Lúc rạng sáng, mọi thanh âm yên tĩnh. Thím Trương nghe dưới lầu có tiếng mở cửa vội vàng khoác áo đi ra ngoài xem. Không phải là ăn trộm chứ?
Sau khi mở đèn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó vẻ mặt của thím Trương như là nhìn thấy cái gì không thể tin vậy. Sao thiếu gia lại trở về? Ngày hôm qua lúc bà gọi điện cho cậu ấy không phải cậu ấy rất bận sao, còn nói phải qua vài ngày nữa mới có thể trở về. Nhưng, cái người nói phải vài ngày nữa mới về đó sao lại có thể sống sờ sờ trước mắt đây? Thím Trương không thể tin dùng tay nhéo mình, đau, vậy chính là thật! ?
"Thiếu gia. . . . . ." Thím Trương từ không tin chuyển thành vui mừng.
“Cô ấy đâu?” Đây không phải là vấn đề ngu ngốc sao? Sở Mạnh đưa túi và áo khoác đang cầm trên tay cho thím Trương, thuận tiện nới lỏng một chút cà vạt. Ở trước mặt người ngoài anh luôn sạch sẽ chỉnh tề đến làm cho người ta nhìn không ra bất kỳ tì vết nào, ngón tay thon dài vĩnh viễn sạch bóng, mặc dù thuốc không rời tay nhưng lại không để mùi khói thuốc làm cho người ta chán ghét bám vào trên móng tay.
Cô vừa mở miệng bộ dáng trợn to hai mắt nhìn anh khiến Sở Mạnh không ý thức được hành động lúc trước của mình đã hôn lên cánh môi như hoa mà anh ngày nhớ đêm mong.
Nụ hôn nóng bỏng kéo dài mặt Ngưng Lộ nóng lên như bị thiêu đốt, cho đến khi tay anh bắt đầu hạnh kiểm xấu đưa vào trong áo ngủ mỏng manh của cô, Ngưng Lộ mới tỉnh táo lại, đôi tay có ý thức đẩy anh ra. Sao cô lại vô sỉ như vậy để mặt cho anh ta hôn? Không phải cô sợ và ghét anh ta đụng vào cô nhất sao? Thân thể không cách nào khống chế được nhưng tim cô tự do. Cô sao có thể đối với người đàn ông cưỡng bức mình có cảm giác?
“Đừng động đậy. Tôi xem tay em một chút.” Lòng tràn đây mong chờ nhưng khi thấy được sự sợ hãi và cự tuyệt sau khi thanh tĩnh lại nhanh chóng nguôi xuống, vẫn không muốn anh đụng vào cô sao? Nhưng dù có bất mãn như thế nào vẫn không quên thím Trương nói tay cô bị thương.
“Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, đã không sao.” Anh không hề cố chấp đòi hỏi nữa khiến Ngưng Lộ cũng không thể tiếp tục bướng bỉnh nữa mà ngoan ngoãn đem tay từ trong chăn lấy ra.
Ngón tay nhỏ bé mảnh khảnh sau khi băng bó xong cũng đã không sao, mu bàn tay bị phỏng cũng đã hết sưng. Nhưng anh vẫn không yên tâm mà đặt ở trước mắt xem xét kỹ lưỡng. Ánh mắt sáng quắt giống như muốn đem tay cô xuyên ra một cái hố, Ngưng Lộ không quen anh nhìn như vậy, rút tay lại giấu vào trong chăn.
“Sợ tôi sao?” Sở Mạnh cúi đầu tựa cái trán lên trán cô. Hơi thở đàn ông ấm áp không ngừng phun trên mặt cô, Ngưng Lộ không dám nhìn thẳng anh. Người đàn ông như vậy không phải là người cô có thể chọc, nhưng dù không nên chọc như thế nào không phải cô cũng đã chọc tới rồi sao?
“Sao anh lại về rồi?” Ngưng Lộ không muốn cùng anh đi sâu vào qua nhiều đề tài.
“Đây là nhà tôi tôi không thể về sao?” Sở Mạnh vươn tay làm cho mặt cô muốn tránh cũng không thể nhúc nhích được. Thái độ nóng lòng muốn rạch rõ quan hệ với anh của cô làm trong lòng anh sinh ra bất mãn.
“Không phải.” Ngưng Lộ không dám dùng lời nói chống đối anh, thân thể cũng không dấu vết dời khỏi thân thể nặng nề của anh.
“Hôm nay Mộ Bội Văn đến đây sao?” Sau khi để Ngưng Lộ biết cái bí mật kia của anh, Sở Mạnh ngay cả một tiếng gọi mẹ khách sáo kia cũng không muốn gọi nữa.
“Ừ!” Ngưng Lộ không quen cũng anh nói chuyện này như nói chuyện phiếm bình thường.
“Bà ta nói cái gì?” Sở Mạnh không hề áp sát cô nữa, nâng lên thân thể kềm chế ở hai bên cô.
“Không có nói gì.” Nói gì còn hữu dụng sao? Ngưng Lộ vừa nghĩ đến thái độ của Sở Mẫu hôm qua trong lòng cô chợt lạnh. Là lỗi của cô không thể trách người khác, Sở Khương có phải cũng cho là như vậy hay không?
“Chưa nói đến chuyện Sở Khương sao?” Sở Mạnh hỏi tựa hồ không chút để ý, lửa giận đã tràn ra trong lòng. Chỉ cần cô tiếp tục dùng thái độ qua loa nói với anh, ngọn lửa kia sẽ phải bọc phát.
“Buông tôi ra, tôi muốn đi ngủ!” Không cần ở trước mặt cô nhắc đến cái tên đó, tim Ngưng Lộ lần nữa nhói đau. Đau, thật là đau! Sao anh ta không thể buông tha cho cô? Sao lại nhiều lần ở trước mặt cô nhắc đến cái tên đó? Anh biết rất rõ….., biết rất rõ ràng……
“Đây cũng là giường của tôi, tôi không thể ngủ sao?” Cô không được tự nhiên cùng lãnh đạm làm cho cơn giận của Sở Mạnh rốt cuộc cũng bùng phát, không để ý đến sự phản đối của cô kéo ra chăn nằm xuống bên cạnh cô.
Cô Là Vợ Của Tôi