Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342637

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2637 lượt.

i mẹ anh? Chưa hết còn là đầu sỏ hại mẹ của anh vì sanh non mất máu quá nhiều mà phải bỏ mình. Anh hận bà, tuy nhiên anh không biết làm sao mới có thể cho mình giảm bớt sự hận thù với người phụ nữ này, cho nên khi đụng phải Ngưng Lộ người phụ nữ làm anh động lòng lại là bạn gái của Sở Khương. Anh biết mình phải làm sao rồi, nếu muốn cô lại muốn người mẹ nằm dưới đất của anh được an ủi một chút, không bằng làm đến cùng đi!
“Sở Mạnh, không phải mẹ nói con, chuyện này vốn là con sai!” Thanh âm của Sở mẫu thấp xuống, khí thế không giống vừa rồi rống Sở Vân Thiên. Đúng vậy, đối với đứa con trưởng từ sau mười mấy tuổi càng ngày càng xa lánh bà, Sở mẫu có chút sợ. Chứ đừng nói đến sau khi nó tiếp nhận Sở Thành càng ngày càng tản mát ra khí thế bức người, ngay cả người làm mẹ như bà cũng khiếp sợ tránh xa ba phần.
“Được rồi, chuyện này đến đây chấm dứt. Đừng nhắc lại nữa.” Sở Vân Thiên chắp tay sau lưng đi tới thư phòng, Sở mẫu không yên lòng con út cũng lên lầu.
Anh sai lầm rồi sao? Ha ha, sai lầm rồi sao? Anh không quan tâm. Trong phòng khách rộng lớn nhất thời chỉ còn một mình Sở Mạnh ngồi đó không nhúc nhích.



Tiếng Khóc Trong Thư Phòng
Đã sắp một giờ đêm nhưng Ngưng Lộ một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ. Trưa hôm nay khi anh rời khỏi nhà cô nổi giận trở về phòng, kết quả thế nhưng nằm trong phòng ngủ suốt buổi chiều. Nếu không phải thím Trương gọi cô dậy ăn tối không biết cô sẽ ngủ đến lúc nào.
Ban ngày ngủ quá nhiều kết quả chính là thời gian bình thường đi ngủ lại làm sao cũng không ngủ được, Ngưng Lộ lăn qua lộn làm sao cũng không ngủ được, ngồi dậy vén chăn quyết định đến thư phòng lên mạng một chút, xem ra sẽ đỡ bực bội hơn nằm đếm cừu giống như bây giờ.
Bình thường thời gian ở nhà Ngưng Lộ rất ít vào thư phòng của anh. Đọc sách cũng là ở trong phòng hoặc ở ban công đọc, dù sao nhà lớn như vậy cô muốn đi đâu đọc cũng được chính là không muốn đến thu phòng của anh. Chỉ cần vừa bước vào đó cô sẽ nghĩ đến hợp đồng kết hôn với những điều khoản không công bằng của bọn họ. Nhưng trong nhà chỗ duy nhất có thể lên mạng chính là thư phòng của anh. Cho nên, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô đã nghĩ sẽ mua một cái laptop mới. Trước kia lúc còn đi học không cần nên không có mua, nhưng bây giờ mỗi ngày đều ở nhà cô thật muốn phát điên. Cũng không biết muốn mua thứ có thể liên lạc với bên ngoài có cần xin phép anh ta không? Hừ! Xin cũng vô dụng? Ngay cả điện thoại anh còn không cho cô dùng huống chi là có thể cho cô cả cầm cái máy vi tính có thể cùng người khác liên lạc sao? Ngưng Lộ hừ lạnh trong lòng nói. Không biết sao gần đây cảm xúc luôn không ổn định, không còn giống trước đây an tĩnh mà bình thản.
Thím Trương chuẩn bị trở về phòng nghĩ ngơi thấy Ngưng Lộ khoác áo khoác nhỏ từ lầu hai xuống rất kinh ngạc: “Thiếu phu nhân, đã trễ thế này sao còn chưa ngủ? Là muốn ăm cái gì sao?” Hình như thiếu phu nhân chưa từng có thới quen ăn khuya đi?
Anh ấy nói anh ấy hận mình không đủ năng lực để giúp đỡ cô, bảo vệ cô, hi vọng cô không nên trách anh; anh nói anh đã đi đến quỷ môn quan một lần sẽ không tiếp tục làm chuyện ngốc, không muốn để cho cô phải lo lắng; anh còn nói anh thấy cô mặc áo cưới xinh đẹp như nàng công chúa, anh nói một ngày nào đó anh sẽ trở về mang nàng công chúa của anh đi; anh nói anh hi vọng không có anh bên cạnh cô phải tự biết chăm sóc tốt cho mình, đừng khóc. Lúc khổ sở thì nghĩ đến những chuyện vui vẻ bọn họ đã từng cùng nhau trải qua; đến phong thư cuối cùng, anh nói ngày mốt anh sẽ phải lên đường đến nước Mỹ, trường học đã liên lạc xong rồi.
Từng chuỗi nước mắt lăn xuống. Thì ra là hôm trước Sở mẫu đến nhà là vì Sở Khương quyết định xuất ngoại, hơn nữa còn đến chỗ xa xôi như vậy cho nên bà mới cảm thấy là do cô hại anh, làm cho anh phải một thân một mình chạy đến nơi xa xôi lạ lẫm như vậy để đi học. Sở Khương muốn rời đi, rời đi mãnh đất quê hương anh đã sinh sống mấy mươi năm. Nhưng còn cô? Chỉ có thể ngồi đây chúc anh mọi sự thuận lợi. Sở Khương, Sở Khương……. Mỗi lần nghĩ đến cái tên này đều làm cho cô đau lòng, mà bây giờ biết anh lập tức muốn rời đi tâm tình lại càng thêm trầm trọng. Cô thật là muốn gặp anh, xem anh có thật sự khỏe mạnh như lúc trước không. Nhưng không được, Không được….. Sở Mạnh sẽ không cho phép, vừa nghĩ đến người đàn ông từ lần gặp đầu tiên đã cưỡng bức cô Ngưng Lộ càng thêm đau lòng, gục xuống bàn ríu rít khóc lên.
Anh ta cưỡng bức cô trở thành người phụ nữ của anh, cưỡng bức cô ga cho anh, cưỡng bức muốn cô, cưỡng bức cô không thể gặp Sở Khương………. Anh thật sự là đáng hận a! Sao lại có người đáng ghét như vậy? Hay là anh ta thật sự hận Sở Khương như vậy? Sao lại muốn đem ân oán của đời trước trút lên đời sau làm cho mọi người cùng nhau chịu khổ? Nếu như Sở Khương biết nhất định sẽ không chịu được đi? Người anh hai mà anh luôn sùng bái lại không phải là anh ruột anh, ba mẹ mà anh kính yêu nhất lại có nhiều quá khứ xấu xa như vậy. Không thể nói a! Ngưng Lộ khóc thương tâm đến nổi gần nh


Teya Salat