Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342763
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2763 lượt.
eo chị đến đây." Đường Tĩnh Đằng giơ ngón tay chỉ hướng Đường Linh Chi đang cùng người khác nói chuyện phiếm ở phía xa.
"Thì ra Đường tiểu thư là chị của anh.” Ngưng Lộ theo hướng anh chỉ đương nhiên hiểu ra. Nhưng bọn họ xem ra một chút cũng không giống, bề ngoài không giống, khí chất cũng không giống. Đường Linh Chi cao ngạo tự tin, dĩ nhiên cô ấy có năng lực này, mà Đường Tĩnh Đằng còn lại là một công tử bộ dạng khiêm tốn.
"Em biết chị anh sao?" Đường Tĩnh Đằng nhận lấy cái đĩa quá nặng trong tay Ngưng Lộ, cười hỏi. Anh không cho là Ngưng Lộ sẽ giao du gì với chị mình, hơn nữa số tuổi họ chênh lệch thật lớn, không thể nào là bạn bè.
"Mới vừa rồi có giới thiệu qua." Ngưng Lộ cúi mắt xuống, gắp một con tôm hùm lớn.
"Em ăn được nhiều như vậy sao?"
"Em bây giờ là hai người rồi." Vừa nói đến này cáí này, hai bên đều trầm mặc lại.
"Chúng ta đến kia bên ngồi một chút đi?" Đường Tĩnh Đằng chủ động đánh vỡ không khí yên lặng này.
"Được!"
"Uống chút nước trái cây đi."
Ngưng Lộ cùng Đường Tĩnh Đằng đem thức ăn ngồi vào vị trí cách mọi người khá xa, hai người đều không thích náo nhiệt.
"Cám ơn." Anh ấy thật rất chu đáo, Ngưng Lộ nhận lấy nước trái cây nghĩ thầm.
"Ngưng Lộ, em tối nay làm sao sẽ tới nơi này?" Đường Tĩnh Đằng hỏi ra điều muốn biết nhất trong lòng. Thật ra thì mới vừa rồi anh đã mơ hồ đoán được cô có thể là người nhà họ Sở rồi. Nếu quả như thật là người nhà họ Sở, vậy anh sớm giết chết phần tư tưởng không nên có kia, tránh cho cô chịu tổn thương .
"Ừ. . . . . . Em đi cùng chồng* đi." Ngưng Lộ cầm lấy khăn giấy lau miệng, cẩn thận vừa nói. Ừ, không sai, là chồng của cô. Giữa bọn họ không thể dùng lão công**, người yêu để hình dung. "Chồng em? Hắn là người nhà họ Sở sao?" Đường Tĩnh Đằng quay mặt sang nhìn về phòng khách, người đàn ông khiến cho anh đố kị đến hóa rồ buổi chiều đó đang cách đó không xa cùng người khác nói chuyện rất sôi nổi, trong trường hợp như vậy, anh ta chính là tiêu điểm của mọi người. Cho dù là không làm gì mà đứng ở nơi đó, phong thái vẫn phi phàm như thế. Thì ra là Ngưng Lộ thật sự là người nhà họ Sở, hơn nữa còn là vợ của người đàn ông có tiếng nói nhất trong nhà họ Sở. Mà người đàn ông trước mặt như anh không phải là không có bất kỳ cơ hội thắng nào, không phải sao? Nhưng mà Ngưng Lộ không vui, anh nhìn ra được .
"Đúng." Nhìn theo ánh mắt Đường Tĩnh Đằng, Ngưng Lộ cũng nhìn thấy anh, ở trong đám người có vẻ như hạc đứng trong bầy gà vậy. Nhưng mà, một người đàn ông như vậy sẽ là của cô sao? Vào giờ phút này, cô lại không hiểu nổi tim của mình.
"Ngưng Lộ, em hạnh phúc không? Cùng anh ta ở chung một chỗ?" Thu hồi ánh mắt của mình, Đường Tĩnh Đằng nhìn chăm chú mặt của Ngưng Lộ, giữa hai lông mày thoáng hiện đau buồn kia, không lừa được người.
"Cuộc sống không phải là như vậy sao? Bất kể vui hay không vui vẫn cứ tiếp diễn." Ngưng Lộ cúi thấp mắt, khẽ mỉm cười. Cuộc sống như thế là chính cô lựa chọn, vậy sẽ không có lý do đòi hỏi vui hay không vui.
"Anh ta đối với em tốt không?" Biết rất rõ ràng không nên hỏi câu ngu xuẩn như vậy, anh vẫn hỏi.
Anh ta đối với cô tốt không? Mặt Ngưng Lộ mờ mịt nhìn Đường Tĩnh Đằng. Đường đại ca hôm nay sao vậy? Sao đột nhiên sẽ hỏi cái vấn đề này? Trong mắt của anh lóe lên ánh sáng khiến cho tim cô không tự chủ được đập nhanh hơn. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Ngưng Lộ sợ ngây người, ngẩn ngơ đến mức nước trái cây dính ở khóe miệng cũng quên đưa tay lau sạch.
"Đường tiên sinh đối với bà xã người khác thật là rất yêu thích!" Một thanh âm chen vào không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, bàn tay thanh nhã nhẹ nhàng lau chút nước màu cam ở khóe miệng cô: "Sao ăn đồ còn như một đứa trẻ vậy?" Thanh âm của anh lúc đối mặt với Ngưng Lộ lại mang sự cưng chiều trước nay chưa từng có.
Sở Mạnh ở ngồi xuống vị trí bên cạnh Ngưng Lộ, một tay giữ ở eo cô nhẹ nhàng dùng sức ôm cô vào trong ngực anh, một tay dường như vô tình vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Anh là để cô tự do hoạt động, nhưng là vẫn là trong phạm vi tầm mắt anh . Không nghĩ tới chỉ trong thời gian nửa ly rượu mà thôi, cô đã ngồi bên cạnh một người đàn ông.
Hơn nữa người đàn ông kia có ý đồ với cô. Thật là không khéo không thành sách, cho là buổi chiều gặp mặt xong, anh ta sẽ vĩnh viễn là người không hề được nhắc tới nữa, kết quả mới mấy giờ ngắn ngủn mà thôi, thế nhưng lại chạm mặt rồi. Hơn nữa anh ta lại là người của Đường gia. Có điều, vậy thì như thế nào? Bất kể là ai, không thể có tâm tình với người phụ nữ của anh.
"Sở tiên sinh, thân là bạn bè, tôi chỉ là quan tâm cô ấy." Trong âm thanh Đường Tĩnh Đằng cũng không có nửa điểm lúng túng. Nếu như một người đàn ông không thể đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình, vậy thì coi là cái gì đây?
"Đường tiên sinh có phải đã quan tâm vượt qua ranh giới bạn bè hay không?" Giữa nam nữ sẽ có tình bạn chân chính sao? Huống chi sự quan tâm của anh ta tựa như có lẽ đã vượt quá giới hạn?
"Nếu như không có thể mang cho cô hạnh phúc, trói cô lại ở bên người có ý gì đây?" Đường Tĩnh Đằng nhìn thẳng và