
Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342166
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2166 lượt.
không dám nói với Sở Khương? Nhìn cô sợ đến xanh cả mặt rồi.
Không để ý tới Ngưng Lộ đã bị dọa sợ nữa, Sở Mạnh lần nữa nổ máy xe gào thét mà đi.
Nước Mắt Của Sở Khương
Sau khi Sở Mạnh đem Ngưng Lộ đưa đến cửa nhà, một mình ngồi trên xe chờ.
Đã gần mười phút, lấy cái gì cần lâu như vậy sao? Sở Mạnh nâng đồng hồ trên cổ tay lên liếc mắt nhìn, cau mày.
Sở Khương từ cửa hàng tiện lợi ở gần Quan gia đi ra ngoài, xa xa liền nhìn thấy một chiếc xe quen mắt dừng ở trước cửa Quan gia? Là xe của anh hai sao? Anh hai không thể nào đến đây đi? Sở Khương xoa xoa đôi mắt mệt mỏi. Tối hôm qua vì chờ anh hai về nói với anh chút chuyện liên quan tới Quan gia, nhưng anh ngồi ở phòng khách đợi đến trời sáng cũng không thấy bóng dáng anh hai, gọi vào di động của anh ấy thì luôn ở trạng thái tắt máy. Anh suốt đêm không ngủ vì lo lắng cho tình trạng của Lộ Lộ mà bất chấp sự phản đối của ba mẹ chạy tới đây. Nhưng sáng sớm anh tới nhà của bọn họ nhấn chuông vẫn không có người ra mở cửa. Cho đến hơn chín giờ cô giúp việc làm thêm giờ của Quan gia mới đến mở cửa. Nhưng người giúp việc không nhận ra anh nên không cho anh vào, anh liên tục năn nỉ cô giúp việc giúp anh vào xem Lộ Lộ như thế nào, mấy phút sau cô ấy ra nói Quan tiểu thư không có ở nhà sau đó đem anh nhốt ngoài cửa.
Anh lo lắng đến độ sắp nổi điên, làm sao cũng không tìm được cô. Cách duy nhất chính là chờ đợi. Nhưng, anh vừa mới rời đi không tới mười phút trước cửa nhà họ Quan đã đậu một chiếc xe quen thuộc.
"Sở Khương, em.........." Lời nói của Ngưng Lộ bị nghẹn trong cổ họng làm sao cũng không thốt nên lời. Mà Sở Mạnh vẫn đứng nhìn cô không nói lời nào, anh muốn cô tự nói ra.
"Anh hai, có phải anh ép cô ấy hay không?" Sở Khương làm sao cũng nghĩ không ra, quay lại chất vấn anh hai mình.
"Anh ép cô ấy cái gì? Em tự hỏi cô ấy! Quan Ngưng Lô, cô tự trả lời xem tôi có ép cô không!" Khẩu khí Sở Mạnh càng thêm không kiên nhẫn, anh không muốn tiếp tục trì hoãn rồi.
"Lộ Lộ, em nói cho anh biết, có phải anh hai ép em hay không?" Tâm trạng Sở Khương đã rối loạn.
"Sở Khương, xin lỗi, xin lỗi.......... Là em chủ động yêu cầu anh ấy kết hôn với em!" Ngưng Lộ dưới áp lực của Sở Mạnh ngã vào trong ngực Sở Khương khóc nức nở.
"Kết hôn?" Sở Khương không tin lỗ tai của mình. Dự tính xấu nhất của anh là anh hai cưỡng bức Lộ Lộ, nhưng bây giờ Lộ Lộ nói gì? Muốn kết hôn với anh hai của anh? Làm sao có thể? Anh không tin, không tin Lộ Lộ sẽ là người như vậy, cũng không tin anh hai sẽ giành bạn gái với anh.
Nhưng, nếu không phải như vậy, Lộ Lộ sao lại phải khóc thành như vậy?
"Anh hai, nhất định là anh ép cô ấy có đúng không? Tại sao lại đối với cô ấy như vậy? Cô ấy là vợ sắp cưới của em a! Tụi em sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn! Sao anh có thể làm như vây?" Sở Khương sụp đỗ, tay nắm vai Sở Mạnh không buông. Anh không tin chuyện sẽ như vậy. Sẽ không, Lộ Lộ sẽ không vì chuyện trong nhà mà kết hôn với anh hai, bọn họ không coi là quen biết, làm sao có thể kết hôn?
Bọn họ tranh chấp đưa tới người qua đường ghé mắt nhìn. Sở Mạnh không muốn ở bên ngoài cùng em trai có quá nhiều tranh chấp, anh dùng sức hất tay Sở Khương ra, Sở Khương đã lui về phía sau mấy bước. Anh sao có thể là đối thủ của anh hai? Muốn đánh căn bản là không đánh lại anh hai.
"Sở Khương, anh không có thời gian giải thích với em nhiều như vậy. Quan Ngưng Lộ, nếu như cô cảm thấy là tôi ép cô, cô có thể lựa chọn không lên xe đi theo tôi." Sở Mạnh thấy Ngưng Lộ không ngừng khóc nức nở, phiền lòng mở cửa xe. Không muốn thì thôi, cần gì làm cho người toàn thế giới đều cho rằng anh ức hiếp cô? Đầu anh đau, cho dù mình có muốn cô ấy thì có thể như thế nào? Cưỡng bức một người phụ nữ không vui thật không có ý nghĩa, thừa dịp bây giờ anh còn có thể buông tay thì cách anh xa một chút, đừng bao giờ gặp lại. Buông tay không được cũng phải buông.
"Sở đại ca, chờ tôi. Tôi đi với anh, Sở Khương thật xin lỗi!" Ngưng Lộ thật sâu khom mình, kéo ra cửa xe lên xe. Nước mắt đọng lại ở khóe mắt, không muốn lại nhìn về phía cửa xe.
"Đã lên rồi thì không có cơ hội quay đầu lại." Sở Mạnh đề máy xe, xe thể thao tính năng thật tốt thời gian không tới hai giây đã nghênh ngang rời đi.
"Lộ Lộ, quay lại đây! Quay lại đây!" Sở Khương mở ra bước chân dài chạy theo như điên, nhưng làm sao có thể đuổi kịp tốc độ của xe thể thao? Anh không muốn tin cô gái mà anh yêu ngày hôm qua còn nằm trong ngực anh khóc nức nở hôm nay đã nói với anh muốn kết hôn với người khác. Anh không tin, không tin............
Cây to ven đường, người đi đường, xe cộ lần lượt lướt qua trước mắt, tại sao phải như vây? Lộ Lộ của anh! Anh phải mất đi cô sao? Đau lòng đền dường như không thở nổi, ông trời, tại sao lại muốn đối với anh như vậy?
Rõ ràng là trời quang mây tạnh, nhưng bầu trời của anh sao lại không nhìn thấy chỉ thấy một mảnh hắc ám? Là trời muốn mưa sao? Tại sao mắt của anh lại ướt?
"Tại sao? Tại sao?" Quả đấm nặng nề đánh vào thân cây ven đường