
Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342107
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2107 lượt.
g được, hắn đáng sợ như vậy sao?
“Tôi không cần ngồi xe của anh!” Ban đêm trống rỗng Khiến nỗi sợ hãi của Quang Ngưng Lộ đối với hắn càng sâu thêm một tầng. Xoay người lướt qua xe hắn cô mới không cần gần hắn thêm một bước thà bị đi bộ về nhà.
“Tôi bảo cô lên xe! Yên tâm, tôi sẽ không đối với cô như vậy nữa. Cô là bạn gái của Sở Khương không phải sao? Tôi sẽ không đối với thiếu nữ vị thành niên có hứng thú, bằng vóc người cứng nhắc của cô tôi cũng nhìn không thuận mắt. Mới vừa rồi bất quá là dọa cô một chút thôi! Thật không nghĩ tới em trai tôi sẽ thích loại nữ nhân vóc người cứng nhắc, lại nhát gan như chuột.”
Sở Mạnh xuống xe, sãi bước đi về phía cô, kéo tay cô, vừa mới nói lời trái lương tâm. Nếu như nhất định phải nói như vậy cô mới bằng lòng để hắn đưa cô về.
“Anh …….” Quan Ngưng Lộ bị lời nói của hắn làm cho tức giận muốn lần nữa giương tay lên hung hăng quật vào gương mặt anh tuấn nhưng giống ác ma lại nói những lời cay nghiệt như vậy. Dọa cô một chút? Thiếu chút nữa cường bạo cô lại nói chỉ dọa cô một chút mà thôi sao? Nếu như lúc nãy không phải Sở Khương đi ra hắn nhất định sẽ không dừng tay đi? Hắn tại sao có thể nói những lời như vậy, người này phẩm cách sao lại ác liệt như vậy? Sở Khương sao lại có loại anh hai như vậy?
“Tôi cảnh cáo cô lần nữa, không cần vọng tưởng động thủ với đàn ông.” Nâng lên bàn tay bị hắn nắm chặt, bàn tay mãnh khảnh đã có chút bầm tím. Có thể nghĩ lực đạo có bao nhiêu nặng, một cô gái yếu đuối như cô vai không thể gánh tay không thể xách, làm sao thắng được hắn? Một người đàn ông lớn hơn cô mười tuổi có thể xưng là người thành thục.
Quan Ngưng Lộ vừa sợ hãi lại vừa không tình nguyện, cuối cùng cũng chỉ có thể bị hắn dùng sức nhét vào trong xe, chạy như điên.
(Ling: một tiếng cũng anh hai hai tiếng cũng anh hai. Sau này nhìn cũng không thèm nhìn mặt nữa ah. Thật đúng vì tình có thể quên đi tình thân)
Lướt Qua Nhau Đã Là Ngàn Dặm
Ba năm sau.
Quan Ngưng Lộ hai mươi tuổi ôm cuốn sách dày đi trên con đường mòn thật dài của trường. Vóc người mãnh khảnh mềm mại hợp với khuôn mặt cổ điển ngũ quan thanh tú, một mái tóc dài khoác lên sau lưng, cô đi trên sân trường như vậy thỉnh thoảng có nam sinh đi qua len lén quay đầu lại nhìn cô.
Cô mới vừa lên đại học năm nhất thì bài tập không tính là nhiều, tan học rất sớm nhưng cô không muốn trở về nhà sớm. Gần đây trong nhà không phải thật thái bình, ba dường như rất khuya mới về nhà có lúc thậm chí cả đêm không về, mẹ cũng không giống trước kia bình thường rãnh rỗi cùng một đám quý phu nhân ra ngồi uống trà đánh bài, mà là ngồi trong phòng khách than thở. Ngưng Lộ không dám hỏi ba mẹ đã xảy ra chuyện gì, cho tới nay cô có vấn đề gì đều là chờ ba mẹ hoặc người khác hỏi mới nói.
Hai mươi tuổi, lứa tuổi xinh đẹp rực rỡ như hoa đào, tại sao cô cảm thấy mình không vui vẻ? Ngưng Lộ không hiểu trong lòng mình chợt thương cảm là vì sao.
“Vậy được!” Nghe được người kia không ở Ngưng Lộ treo tâm rốt cục vẫn là buông xuống. Trước hết như vậy đi!.
Chạng vạng, hai người nắm tay về Sở gia.
Sở gia đối với Quan Ngưng Lộ xinh đẹp khéo léo rất hài lòng, trong bữa cơm đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Sau bữa cơm chiều Ngưng Lộ cùng Sở phụ Sở mẫu còn có Sở Khương ở phòng khách tán gẫu, người giúp việc đưa nước trái cây lên liền lui xuống.
“Lộ Lộ.” Sở mẫu theo con trai gọi cô là Lộ Lộ.
“A di.” Ngưng Lộ buông xuống nước trái cây trong tay.
“Ba mẹ cháu biết chuyện cháu cùng Sở Khương qua lại không?” Sở mẫu muốn biết thái độ của Quan gia. Quan gia mặc dù chỉ là gia đình tiểu phú gia so ra kém Sở gia, bất quá nếu con trai thích bọn họ cũng không phản đối. Dù sao về sau người nối nghiệp Sở gia nhất định là con trưởng kiên cường, con út đối với kinh doanh căn bản không có chút hứng thú thuận theo nó đi! Một cô gái khéo léo như vậy hợp với Sở Khương. Tương lai con trưởng nhất định sẽ cưới một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối.
“Vẫn chưa nói.” Ngưng Lộ vẫn luôn không dám nói với ba mẹ chuyện mình cùng Sở Khương lui tới, sợ ba mẹ cho rằng cô không chuyên tâm đi học.
“Sở Khương đã đề cập với hai bác rồi, muốn trước cùng cháu đính hôn chờ sau khi tốt nghiệp đại học liền kết hôn. Ý của cháu như thế nào? Bất quá chuyện trọng đại như vậy trước phải nói với ba mẹ một chút.” Sở mẫu nói chuyện cũng coi là nhỏ nhẹ, bất quá trong khẩu khí vẫn có cảm giác tự cho mình hơn người không cần nói cũng biết. Bà không tin Quan gia sẽ không đồng ý, dù nói thế nào cuộc hôn nhân này là bọn họ Quan gia trèo cao lên Sở gia.
(Ling: Ta ghét bà này vô cùng ác còn hơn dạ xoa nữa, cứ tối ngày làm ra vẻ ta đây là người nhân đức lắm vậy)
“Cháu sẽ về nhà nói với ba mẹ.” Ngưng Lộ trong lòng có kinh ngạc bởi vì Sở Khương chưa từng đề cập với cô chuyện đính hôn. Nhưng trước mặt ba mẹ hắn, cô không dám lộ ra quá nhiều tâm tình. Thật ra thì cô vẫn rất khẩn trương.
“Lộ Lộ, em đang giận anh sao?” Lúc trên đường đưa Ngưng Lộ về nhà Sở Khương rõ ràng cảm thấy