
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134557
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.
ưng không nói như vậy, phải giải quyết tất cả tình trạng bức người này như thế nào đây?
"Mẹ, không cần lo lắng cho con, con chỉ hi vọng trong khoảng thời gian này người có thể chăm sóc cha thật tốt, chuyện của công ty, con sẽ xử lý thật tốt."
"Nhưng mà ngộ nhỡ người kia là một tên biến thái......"
"Chẳng lẽ mẹ hi vọng con thay đổi chủ ý sao?" Khương Bình nhẹ nhàng hỏi.
"Không! Ta không phải ý này, ta chỉ là....."
"Mẹ, con đã chuẩn bị tâm lý, tốt hay xấu con đều sẽ chịu đựng."
"Nhưng là......"
"Mẹ, nếu như mẹ nhưng là nữa, chúng ta liền cùng nhau trở về."
Cô xoay người muốn đi, lập tức bị Khương phu nhân bắt được tay phải, Khương phu nhân khó xử cũng không biết làm sao nói nhỏ, "Bình Bình, thật là uất ức con."
Khương Bình đưa tay trái ra vỗ vỗ tay mẹ nuôi, giọng nói mềm mại dịu dàng như cũ nói: "Mẹ, mau đi trở về nhà làm bạn tốt với cha đi! Con sẽ hoàn thành nhiệm vụ của con, sau đó bình an về nhà."
Cứ như vậy, Khương Bình ngồi trên máy bay tư nhân đối phương an bài, bay đi làm lợi ích trao đổi.
Một tháng sau, cô trở lại, không hề đề cập tới tháng kia xảy ra chuyện gì, chỉ biết là khó khăn của Khương gia đã giải quyết, mà Khương gia cũng thay đổi người làm chủ.
Ở trong một phòng làm việc đơn giản, một cô gái nhỏ cần cù nghiêm túc, đang khẽ cau mày nhìn công văn trên bàn . Vừa lúc đó, cửa phòng làm việc bị người vô lễ mở ra.
Có thể lỗ mãng như vậy, không tuân mệnh lệnh, chỉ có một người ——Khương Uy.
"Anh nói em gái a! Tại sao lần này anh báo chi phí công văn em không ký? Anh chính là vì công ty vào sanh ra tử!"
"Đi quán rượu coi là vào sanh ra tử sao?" Khương Bình nhìn chăm chú vào con trai duy nhất của cha nuôi. Thật đáng buồn chính là, trên ti vi thường thấy cái loại cưng chiều con trai, cưng chiều đến làm cho con trai không có năng lực, biến thành kẻ bất tài không chịu được, lại có thể xảy ra ở trên người tốt như cha nuôi.
Có lẽ là bởi vì nhiều năm này cha nuôi chuyên tâm làm việc, năm tháng trẻ tuổi đều bỏ trên sự nghiệp, cho nên coi thường việc giáo dục quan trọng với con cái, mới có thể ra một đứa nhỏ hỏng bét như vậy.
"Dĩ nhiên! Em không biết muốn đi ra ngoài giao tiếp xã giao, cũng không phải là mang những ông chủ lớn kia đi nhà hàng Tây gò bó muốn chết, mà phải là đi cái loại có phấn vị kia..., còn có vài ly rượu đổ xuống bụng, làm ăn mới có thể thành a! Em rốt cuộc có hiểu làm ăn hay không?"
Dĩ nhiên hiểu, nếu không công ty xây dựng nho nhỏ này đã sớm sụp đổ, căn bản không cần có bất kỳ cạnh tranh gì.
"Xem ánh mắt em, ý nói em rất biết làm ăn sao, nhưng mà em không được quên, em căn bản cũng không phải là người thừa kế danh chính ngôn thuận, chỗ ngồi bây giờ của em, cũng chỉ là em dùng thân thể đổi lấy."
Anh tàn nhẫn nhắc nhở về đêm tàn khốc của một năm trước, vậy mà Khương Bình cự tuyệt bị hắn kích động, một mặt là tự mình thật sự rất cố gắng muốn quên một tháng thời gian kia, mặt khác là cô lo lắng cho cha nuôi.
"Sao không lên tiếng? Tôi nói đúng rồi đúng không! Làm đàn bà thật tốt, cho dù năng lực làm việc không tốt, cho dù bị người bức đến bước đường cùng, chỉ cần vén y phục lên, mở ra bắp đùi là có thể giải quyết tất cả, thật là tốt."
Nghe được lời nói mát ghê tởm như thế, Khương Bình ở trên công văn ký tên của mình, không ngẩng đầu mà nói: "Anh đã hâm mộ như vậy, lần sau có cơ hội, tôi nhất định sẽ đề cử anh đi."
Khương Uy lập tức biến sắc mặt, "Được, cô đủ phách lối, cô đừng tưởng rằng cô có ba tôi nâng đỡ, mà có thể vô pháp vô thiên, một ngày nào đó, tôi sẽ đoạt lại được tất cả tôi nên có."
Khương Uy tức giận bỏ lại tuyên ngôn cuồng vọng, thở phì phò xoay người tông cửa xông ra, lưu lại một mình cô, cảm thấy không nói gì.
Ai! Cô không muốn gây gổ với Khương Uy, vì toàn bộ công ty vốn chính là thuộc về anh ta, cô cũng chỉ là tuân thủ cam kết với mẹ nuôi và hiếu thuận với cha nuôi, ít nhất phải làm cho công ty này trở nên cường tráng, có thể gánh vác những mưa gió trên thương trường, sau đó là cô có thể không buồn không lo rời đi.
Nhưng mà hiện tại...... Sợ rằng vẫn còn quá sớm.
Vừa lúc đó, cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
"Mời vào."
Đi vào là nữ thư kí giỏi giang.
"Giám đốc, tập đoàn Thiên Hạ vốn là muốn cùng chúng ta ký hợp đồng tạm thời đổi ý rồi." Nữ thư ký báo cáo.
"Cái gì?! Là nguyên nhân gì khiến Vương đổng đổi ý?" Một số tiền đặt cọc và tiền vi ước lớn mà Vương đổng không phải là luôn luôn tính toán tỉ mỉ sao lại bỏ qua chứ.
"Vương đổng nói nếu như muốn biết nguyên nhân, mời giám đốc bảy giờ tối hôm nay đến Anh —— nhà hàng kiểu Nhật, đến rồi cô sẽ biết."
Khương Bình gật đầu một cái, "Tôi biết rồi, cô đi xuống đi!"
"Vâng" nữ thư ký nói xong liền rời đi.
Vương đổng luôn luôn thích đi khách sạn lớn khí phái ăn cơm, lúc nào thì cũng thích Anh - loại nhà hàng kiểu Nhật tinh tế tao nhã như thế?
Chỉ là bất kể ông ta đổi tính như thế nào, cô cũng phải làm cho ông ta lần nữa đồng ý hợp tác tốt với Khương Khương.
Khương Bình đã chuẩn bị giải thích tốt, hi vọng có thể dùng năng lực và bản lĩ