
Tác giả: Thanh Dực
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.
hông dại gì lại đi trêu chọc, đối với yêu cầu của bố, cô chỉ có thể nói lời xin lỗi thôi. Đối mặt với Lan Đạo Uy, chẳng những cá tính của cô đều bị bộc lộ mà đôi khi còn mất luôn sự bình tĩnh, tự chủ vốn có.
Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên.
Cô đã quyết định, từ ngày mai trở đi cô sẽ hoàn toàn cắt đứt mọi tiếp xúc với Lan Đạo Uy. Hiện tại cô phải đi khỏi nơi này, cô không thể đợi đến khi dạ hội kết thúc, đành phải để bố cô lại diễn kịch một mình. Vừa rồi Lan Đạo Uy làm cô chấn động quá lớn, cô cần ở yên lặng một mình.
Cô nhanh chóng tìm được bố, cáo lỗi nhức đầu cần phải về trước nghỉ ngơi, sau đó không hề quay đầu lại rời đi.
& & &
Trong góc đại sảnh, Lan Đạo Uy cầm một ly rượu chậm rãi uống, nhìn theo bóng dáng Phương Tử Cầm vội vàng rời đi anh không khỏi mỉm cười.
Cô gái nhỏ phương Đông xinh đẹp hiển nhiên là bị anh dọa, anh đoán từ đêm nay trở đi cô sẽ phân ranh giới cùng anh, tránh tiếp xúc với anh để không đánh mất vỏ bọc bảo hộ của cô.
Nhưng mà, cô nhất định sẽ phải tìm đến anh, Lan Đạo Uy thích thú nhếch miệng cười.
Anh đã để ý đến cô từ rất lâu, trước kia anh có tham gia tiệc của giới thương nhân vài lần, cô là một trong những thượng khách hơn nữa hiển nhiên là một ngôi sao. Nếu không phải mỗi lần gặp nhau cô đều bị đám đông hâm mộ vây quanh thì có lẽ cô đã nhận ra anh.
Nhớ tới đôi mắt mơ mộng xinh đẹp rồi lạnh lùng của cô, còn có dáng đứng kiêu hãnh nhưng mềm mại của cô, trong mắt anh không khỏi hiện lên một tia dục vọng.
Từ khi gặp nhau ở nhà hàng, khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát, khí chất lạnh như băng, phản ứng nhanh lẹ của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.
Tiếp theo anh lại gặp cô ở shop thời trang, cô lại cho thấy một con người khác không hề phòng bị, vô cùng mềm mại. Sau đó là đêm nay, cô dễ dàng hóa giải những khiêu khích ác ý của người khác, cả người tràn ngập sự cơ trí, dũng cảm cũng như là kiêu ngạo.
Không thể phủ nhận anh muốn được có cô trên tất cả mọi mặt. Nhưng anh phải chậm rãi từng bước, tất cả đều phải theo kế hoạch, anh không muốn giống như những công tử bột không có đầu óc, si ngốc theo đuổi cô rồi bị cô đem ra làm trò tiêu khiển.
Lan Đạo Uy uống một ngụm rượu. Nếu muốn Phương Tử Cầm rơi vào vòng tay của anh, điều tất yếu là phải chuẩn bị thời gian và tinh thần. Nhưng là anh vốn không có nhiều thời gian rảnh, hơn nữa anh luôn luôn không thích chờ đợi. Ông trời đã đứng về phía anh, anh đang nắm trong tay quân cờ Phương Hữu Bang.
Tin rằng không bao lâu nữa, cô gái phương Đông sẽ tìm đến anh, anh sẽ làm cô cam tâm tình nguyện ở lại bên anh. Nghĩ đến đây, khuôn mặt ngăm đen anh tuấn nở một nụ cười ma quỷ chết người.
Chuyện gấp đây: Bạn nào ở các trường chuyên hoặc quen bạn trường chuyên và nhất là trong đội tuyển quốc gia làm ơn pm YM tớ nhé :D ., các cậu cm luôn bên dưới bài này dùm tớ nha
Đa tạ nhiều :P
Từ sau dạ tiệc lần đó, Phương Tử Cầm không hề gặp lại Lan Đạo Uy, điều này khiến cho cô cảm thấy an tâm.
Nhưng cô không thể bịt tai, bịt mắt trước những tin tức có quan hệ đến anh.
Cả giới doanh nhân Đài Bắc cơ hồ đều bàn luận về anh, ngân hàng do anh dẫn dắt nhanh chóng lớn mạnh uy hiếp các đối thủ cạnh tranh, bàn về phương thức kinh doanh độc đáo cùng quan hệ xã hội của anh. Tóm lại Lan Đạo Uy trở thành truyền kỳ số một, xôn xao cả giới thượng lưu Đài Bắc.
Trên tầng cao nhất, trong một văn phòng cực rộng lớn, ba mặt bằng kính nên có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài, phía dưới chính là toàn cảnh Đài Bắc phồn hoa, xe cộ qua lại như nêm. Cả văn phòng lấy trắng đen làm hai màu chủ đạo, có cảm giác hiện đại hóa nhưng lại không mất đi sự thanh lịch trang trọng, trong góc còn bài trí một bộ sô pha và bàn trà.
Lan Đạo Uy ngồi phía sau bàn làm việc bằng gỗ hạnh đào thật lớn, cả người phóng túng dựa vào lưng ghế, mắt nhắm lại nghỉ ngơi.
Cạch! Cạch!
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang sự suy nghĩ của anh.
“Vào đi!” Anh vẫn nhắm mắt lại.
Một người đàn ông cao nhưng hơi gầy đi vào văn phòng, khuôn mặt có nét giống Lan Đạo Uy nhưng có vẻ hiền hòa hơn, trên mũi còn có một cặp kính làm cho anh càng có vẻ nho nhã, so với Lan Đạo Uy phong trần thì hoàn toàn không giống.
“Anh hai, anh thật rảnh rỗi nhỉ, lại còn có thời gian nghỉ ngơi!” Người này chính là em trai của Lan Đạo Uy – Kỉ Tụng Bình.
Lan Đạo Uy chậm rãi mở mắt mỉm cười, “Nghe giọng của em thì anh không nên như vậy à? Làm sao, có chuyện gì lớn à?”
Kỉ Tụng Bình nới lỏng cà vạt, tiến đến bên sô pha thả mình ngồi xuống, “Việc lớn rồi đây!” giọng nói không che giấu được sự mệt mỏi. “Cái lão hồ ly Phương Hữu Bang thật là không còn mặt mũi gì nữa, lão ta mang theo một số tiền trốn ra nước ngoài mất rồi.” Kỉ Tụng Bình bất bình nói.
“À! Vì chuyện này mà em nóng nảy giẫm hư sàn văn phòng của anh à? Lan Đạo Uy không nhanh cũng không chậm bình luận.
Kỉ Tụng Bình cảnh giác nhướng mày nhìn anh trai mình thăm dò. “Mọi chuyện giống như không ngoài dự liệu của anh, anh cũng không hề khẩn