
Tác giả: Thanh Dực
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134628
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/628 lượt.
đám người trở nên im bặt, ngay cả Kỉ Tụng Bình cũng phải ít nói.” Không có gì, anh cả, chúng em chỉ đang tán gẫu với Tử Cẩm thôi!”
” Thật có lỗi vì đã ngắt ngang sự vui vẻ của mọi người, tôi và Tử Cầm phải về rồi.” Lan Đạo Uy cười nhạt rồi ôm lấy eo Phương Tử Cầm dẫn cô ra khỏi bữa tiệc.
Kỉ Tụng Bình bất lực nhìn theo, anh cả anh xem ra ghen nặng rồi, chứng tỏ anh ấy thật lòng với Phương Tử Cầm . Haizz!
Anh chỉ muốn được một lần kết thân với cô Phương thôi mà.
& & &
Lúc về tới nhà, Lan Đạo Uy đột nhiên ôm lấy Phương Tử Cầm đi đến hướng phòng ngủ, cô căn bản đến không kịp phản ứng, anh ném cô lên giường, lập tức dùng động tác nhanh nhất cởi quần áo của anh
Phương Tử Cầm bỗng dưng phục hồi lại tinh thần, đang định ngồi dậy xuống giường thì Lan Đạo Uy đã đè cô xuống nệm.
Anh dùng lực rất mạnh khiến cô không cách nào phản kháng, anh thô lỗ lột bỏ quần áo của cô khiến cô hoàn toàn trần trụi dán vào anh. Thân thể anh giống lò sưởi áp vào khiến cả người cô nóng bừng xụi lơ tùy ý anh sắp đặt.
Tiếp đến anh giống như con sư tử cuồng mãnh không ngừng đoạt lấy cô, khiến cô bị thiêu đốt hết lần này đến lần khác đến kiệt sức.
Mây mưa qua đi, Lan Đạo Uy lật người sang một bên, không dịu dàng ôm cô như lúc trước. Phương Tử Cầm ảm đạm nghiêng người đưa lưng về phía Lan Đạo Uy . Một đợt nước mắt trào ra khiến cô không kìm được tiếng nức nở. Cô vội lấy tay che miệng lặng lẽ khóc, bả vai run rẩy yếu ớt, mãi đến lúc khóc đến mệt cô mới chìm vào giấc ngủ.
Lan Đạo Uy chưa hề ngủ, anh lặng lẽ nghe cô khóc, tiếng khóc của cô khiến anh đau lòng. Anh muốn ôm chặt cô vào lòng, nhưng anh không thể. Đêm nay ở bữa tiệc, nhìn thấy cô thoải mái cười đùa với người đàn ông khác không hề e dè, biểu lộ những vẻ mặt chưa từng có trước đây khiến anh phát điên lên. Anh hận bản thân, càng hận cô có thể dễ dàng khiến anh tức giận vì cô, phá hủy tính kiềm chế của anh.
Nếu cô chỉ cần nói một câu cô yêu anh, anh sẽ không cần tất cả cẩn thận bảo bọc cô trong lòng bàn tay, yêu cô, chiều cô. Nhưng cô vẫn luôn giữ lại những tình cảm và biểu đạt cho riêng mình. Nghĩ đến việc này Lan Đạo Uy bất đắc dĩ cười khổ, mãi lúc sau anh mới thiếp đi.
Lúc anh sắp ngủ thì những tiếng nức nở hổn hển vang lên khiến anh tỉnh giấc, tiếng nức nở liên tiếp không ngừng dường như còn kèm theo tiếng khóc.
Lan Đạo Uy vội vàng quay lại, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Phương Tử Cầm đẫm nước mắt, hai mặt cô nhắm chặt, mày nhíu lại liên tục lắc đầu như muốn xua đuổi thứ gì đó, mồ hồi không ngừng chảy xuống.
Không nghi ngờ gì là cô đang mơ, hơn nữa còn là một cơn ác mộng, nhìn dáng vẻ cô khổ sở, Lan Đạo Uy đau lòng không tả, anh khẽ vỗ hai má cô, nhẹ nhàng gọi:” Tử Cầm, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi!” Anh vừa vỗ nhẹ hai má cô vừa gọi cô dậy. một lúc sau Phương Tử Cầm mở mắt ra, đôi mắt đau đớn chuyển thành sự bàng hoàng hãi sợ. Cô nhìn nhanh qua Lan Đạo Uy, thì thào gọi:” Đừng đi…… Mẹ…… Mọi người đừng bỏ con……”
Lan Đạo Uy ôm chặt cô vào trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:” Không có việc gì rồi, em chỉ đang mơ thôi!” Một tay anh vẫn vỗ về lưng cô.
Dần dần , hơi thở của Phương Tử Cầm ổn định lại, ý thức cũng tỉnh táo hơn, đôi mắt đẹp ngấn nước nhìn Lan Đạo Uy. Đột nhiên, cô lên tiếng:” Em không cố ý làm anh tức giận , em…… em chỉ sợ hãi…… Sợ anh sẽ chán ghét em trước, không cần em nữa nên em mới muốn rời đi.” Giọng nói của cô mang theo sự sợ hãi kinh hoàng. Sau cơn ác mộng, những rối ren trong đầu khiến cô kể ra những tâm sự của mình.
Sự bộc bạch của cô khiến Lan Đạo Uy đau lòng, anh không biết cô luôn kiên cường lại dễ bị tổn thương đến thế.” Không…… anh không tức giận, một chút cũng không tức giận.” Anh dịu dàng dỗ dành, hơn nữa còn tình cảm lau nước mắt cho cô.
” Nhưng…… em ghét bị người ta nói là một ả tình nhân trong bóng tối, Đổng Ngải Vi, cô ta nói em là sự sỉ nhục của phái nữ.” Phương Tử Cầm lại bắt đầu khóc.
Lan Đạo Uy nguyền rủa một tiếng, yêu thương không ngớt ôm lấy cô, hôn lấy những giọt nước mắt của cô, môi anh an ủi môi cô cho đến lúc cô bình tĩnh lại.
” Cưới anh nhé!” Lan Đạo Uy đột nhiên nói.” Chúng ta đính hôn trước, chờ bố mẹ anh đến Đài Loan rồi chúng ta sẽ kết hôn ngay.” Anh ánh mắt kiên định mà nhiệt thành nhìn chằm chú vào cô, trong giọng nói có sự chân thành không thể hoài nghi.
Phương Tử Cầm hoàn toàn sửng sốt, cô không phải đang mơ chứ?
Nhìn thấy cô ngẩn người, Lan Đạo Uy không khỏi bật cười, anh dụi dụi vào mặt cô tiếp tục nói:” anh sẽ chuẩn bị một bữa tiệc đính hôn hoành tráng cho em, để xem ai dám khinh dễ em nữa!”
Sự chiều chuộng quá mức của anh khiến Tử Cầm dần ấm lòng .
” Sao anh phải làm vậy?” Cô khép mắt lại hỏi, cô hy vọng anh sẽ nói ba chữ kia, vì cô đã sớm yêu anh rồi.
” Bởi vì anh thích em, tất cả nơi em đều làm anh mê muội, vì thế anh muốn em đường đường chính chính ở bên anh.” Lan Đạo Uy vừa nói vừa dụi mũi anh lên mũi cô, hai tay vuốt ve thân thể cô.
Câu trả lời của anh khiến Phương Tử Cầm cảm thấy có chút thất vọng, nhìn khuôn mặt sắc nét của anh, cô thởi dài thỏa hiệ[