
Tác giả: Lương Hải Yến
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134707
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/707 lượt.
ra, cô đều ngoan ngoãn ở trong phòng mình đọc sách, không hề đi chỗ nào hết mà.
"Cả buổi sáng em đều ở đây làm gì?" Một lúc lâu sau, Tống Thiên Tước mới lạnh nhạt mở miệng hỏi cô.
"Không. . . . . . làm gì cả, chỉ ở trong phòng đọc sách thôi." Vạn Linh Chi thành thật trả lời, không biết vì sao nhìn sắc mặt anh rất khó coi.
Tống Thiên Tước tiến lên một bước, vươn tay giữ chặt chiếc cằm mềm mại xinh xắn của cô, nâng khuôn mặt của cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như hồ nước của cô, hỏi cô với giọng điệu trầm thấp, dịu dàng: "Hôm nay anh đi làm, em có tức giận không?"
Vạn Linh Chi lắc đầu một cái theo bản năng, vừa mềm mại vừa nhát gan nói: "Mẹ em nói rằng, đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng, đây đều là chuyện nên làm, sao em lại tức giận chứ."
Nghe thấy câu trả lời khéo leo hiểu lòng người của cô, Tống Thiên Tước vốn dĩ nên cảm thấy hài lòng mới đúng… nhưng đáng chết, trong lòng anh chính là cực kỳ khó chịu. Cô không oán hận giống như Dương Văn Lí nói, cũng không hề có một chút bất mãn nào cả, ngược lại vẻ mặt còn giống như đây là chuyện đương nhiên, thật sự là khiến cho anh rất tức giận!
Tống Thiên Tước không hiểu được rốt cuộc là mình đang tức cái gì nữa. Là tức giận vì mình quá quan tâm, hay là tức giận vì cô không quan tâm? Anh không biết mình đang phát bệnh thần kinh gì nữa, cứ thế đột nhiên chạy về như vậy, sau đó lúc nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc và dè dặt của cô, lại càng khiến cho anh cực kỳ tức giận!
"Dù là như vậy, anh cũng không muốn để cho người khác có cơ hội nói này nọ." Tống Thiên Tước hừ lạnh nói tiếp: "Đi thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm."
Cái miệng nhỏ nhắn của Vạn Linh Chi há to, hơi sửng sốt một chút.
Dáng vẻ vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch này của cô, khiến cho Tống Thiên Tước vốn dĩ đang rất tức giận đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, sau đó lại kinh ngạc phát hiện người con gái này thế nhưng lại có thể khống chế tâm tình của anh rồi sao?
"Còn không đi mau đi." Tống Thiên Tước cố ý cau mày lớn tiếng nói với cô.
"A, em lập tức đi ngay đây." Vạn Linh Chi vội vàng chạy chậm tới phòng treo đồ để thay quần áo.
Nhìn chằm chằm theo bóng lưng luống cuống của cô, trong lòng Tống Thiên Tước thế nhưng lại cảm thấy một sự bình yên trước nay chưa từng có, cái loại cảm giác ấm áp đó, khiến cho tâm tình của anh có chút rung động.
"Em thích ăn món gì?" Ngồi trên xe, Tống Thiên Tước vừa lái xe, vừa hỏi.
"Em. . . . . . cái gì cũng được." Trong lòng Vạn Linh Chi có chút cảm động, từ trước tới nay chưa từng có ai chủ động hỏi cô muốn đi đâu, muốn ăn cái gì, cho dù là người nhà của cô thì cũng đều trực tiếp quyết định thay cô, anh là người đầu tiên hỏi ý kiến của cô như vậy.
"Cái gì cũng được?" Tống Thiên Tước rất không thích kiểu câu trả lời không rõ ràng như thế này: "Anh không thích kiểu trả lời này. Nói đi, em muốn ăn cái gì?" Hôm nay, anh nhất định phải làm cho Vạn Linh Chi tự mình nói ra một sở thích của
cô, mặc dù anh thích nhìn thấy dáng vẻ vừa nhát gan vừa căng thẳng của cô, nhưng mà anh không thích cô lúc nào cũng để người khác làm chủ, luôn xem nhẹ sở thích của mình.
Vạn Chi Linh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, biết anh đang nghiêm túc hỏi ý kiến của mình. Cảm giác lần đầu tiên được tôn trọng đã cho đáy lòng của cô hơi ấm áp.... Vì vậy, cô hơi nghiêng đầu, cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ xem mình muốn ăn cái gì.
Qua một lúc lâu, cô mới nhỏ giọng hỏi anh:“Chúng ta có thể đi ăn cay được không?”
“Em thích ăn cay sao?” Tống Thiên Tước nghe vậy, liền quay đầu nhìn cô, kinh ngạc nói: “Thậtsự là không nhìn ra.”
Trời ơi, cô gái nhỏ nhìn mềm mại yếu ớt, nói chuyện luôn nhỏ nhẹ giống như tiếng muỗi kêu này, thế nhưng lại có thể ăn cay sao?
“Chỉ một chút xíu cay mà thôi.” Vạn Linh Chi ngước mắt lên, nhỏ giọng trả lời.
Một tiếng sau....
Con ngươi của Tống Thiên Tước trừng lớn, nhìn người con gái ở đối diện liên tục gắptừng miếng thịt dính đầy tương ớt màu đỏ lên ăn, anh không nhịn được mà cảm thấy cổ họng của mình giống hệt như bị lửa đốt, vừa nóng lại vừa cay!
“Như vậy mà em dám nói chỉ ăn một chút xíu cay mà thôi?” Đáy mắt Tống Thiên Tước hiện lên ý cười, không biết vì sao tâm trạng đột nhiên trở nên rất tốt: “Ướp gia vị cay đến nỗi không thể nhận ra màu sắc của miếng thịt nữa rồi!”
Sau khi Vạn Linh Chi nuốt miếng thịt trong miệng xuống bụng, khuôn mặt vốn dĩ hơi đỏ ửng của cô trong nháy mắt đã trở nên đỏ bừng, nghe thấy sự chế nhạo trong lời nói của anh,thì nhẹ giọng giải thích cho mình, “Cái này...Là vì thịtquá ngon thôi.”
“Oh, thật sao?” Khóe miệng củaTống Thiên Tước khẽ nhếch lên, cực kỳ hứng thú nhìn từ trên xuống dưới rồi đánh giá cô.
Vạn Linh Chi cảm thấy rất ngượng ngùng, ngẩng đầu dè dặt nhìn về phía anh. Cô phát hiện đồ ăn ở trước mặt anh vẫn còn nguyên, căn bản là không ăn bao nhiêu, lúc này cô mới ý thức tới chuyện có gì đó không đúng.
“Anh không thể ăn cay sao?” Cô bật thốt lên.
“À, bởi vì dạ dày anh có chút vấn đề, cho nên không thể ăn cay được.” Tống ThiênTước hờihợt đáp lại.
“Vậy.. .