Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342431
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2431 lượt.
hông đáng sợ. Vân Phỉ cười cười, cúi đầu dùng bữa.
Bữa tiệc hết sức thịnh soạn, nhưng Vân Phỉ lại ăn không biết ngon, có nhiều thứ vừa nhìn là đã thấy ớn, đặc biệt là mấy món thịt cá. Lúc đầu nàng cứ tưởng mình đi đường mệt nhọc, tâm trạng không vui nên mới không muốn ăn. Nhưng khi nàng ăn một ngụm canh cá, suýt nữa nôn ra thì nàng thầm cả kinh.
Trước đây, khi Lâm Thanh Hà vừa đến Kinh Châu, trước bữa tối nàng cũng từng múc cho nàng ta một chén canh cá, mỉm cười nói với nàng ta cá ở Kinh Châu rất ngon, canh cá thì càng ngon. dáng vẻ buồn nôn muốn ói của Lâm Thanh Hà lúc ấy nàng vẫn nhớ rất rõ.
Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu, tay nàng run lên, cái muỗng suýt nữa là rơi vào trong chén.
Thận Trọng Từng Bước
Tim Vân Phỉ như muốn nhảy ra ngoài, nghĩ kỹ lại thì hình như tháng này kinh nguyệt chưa tới. Đầu óc nàng trở nên rối bời, ước gì có thể lập tức gọi một đại phu đến bắt mạch cho mình. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên thì lập tức bị xua đi ngay. Nếu nàng thật sự có thai, dứt khoát không thể để Vân Định Quyền biết được. Hoặc là hắn sẽ bắt nàng phá thai, hoặc là sẽ để nàng sinh đứa bé này ra rồi dùng nó để đặt điều kiện với Úy Trác và Úy Đông Đình. Nghĩ đến hai khả năng này, người Vân Phỉ toát đầy mồ hôi lạnh.
Nàng lại an ủi bản thân mình, có lẽ là không phải có thai, chẳng qua nàng nghĩ nhiều quá thôi. Bởi vì chạy trốn từ Tấn Châu đến đây, bôn ba cực nhọc, hơn nữa tinh thần uể oải nên kinh nguyệt mới bị trễ. Nói cũng lạ, cảm giác buồn nôn ấy đã biến đâu mất tiêu làm nàng càng không thể xác định mình có mang thai hay không, cố chờ cho cung yến kết thúc nhưng thời gian cứ dài đằng đẵng.
Vân Định Quyền đứng dậy rời khỏi bữa tiệc cùng với Triệu Hiểu Phù. Sắc mặt của Triệu Hiểu Phù lãnh đạm, còn Vân Định Quyền thì đầy vẻ yêu thương chiều chuộng. Bởi hơi chếnh choáng say, hắn nắm tay Triệu Hiểu Phù ngay trước mặt bao nhiêu người, dắt nàng ta ra khỏi điện.
Vân Phỉ nhìn với vẻ thờ ơ, thầm nghĩ không phải hắn không thật lòng, không phải không thích nữ nhi tình trường, chẳng qua phải xem đó là ai. Hắn có thể lúng túng trước những giọt nước mắt của Triệu Hiểu Phù nhưng lại xem như không thấy mẹ nàng rơi lệ. Mẹ nàng trao cho hắn tất cả, tốt với hắn như thế mà lại bị lợi dụng, bị ruồng bỏ, thế mà cô gái xem hắn là kẻ thù này lại được hắn yêu thương trân trọng. Vân Phỉ khẽ đảo mắt nhìn sang Anh Hồng Tụ, quả nhiên thấy trong mắt bà ta có sự căm hận rất rõ ràng. Bởi vì Lâm Thanh Hà đang mang thai nên không thể thị tẩm, xem ra chuyện Triệu Hiểu Phù đêm đêm được sủng hạnh đã khiến cho Anh Hồng Tụ rất khó chịu.
Chương Tùng Niên cảm thấy ấm lòng, nuốt nước miếng một cái rồi nói: “Đa tạ công chúa, có câu này của công chúa, vi thần có chết cũng không chối từ.”
“Chương đại phu đi thong thả.” Vân Phỉ ngập ngừng rồi nói nhỏ: “Nếu hoàng thượng có hỏi tới sức khỏe của mẹ ta thì huynh cứ nói là bà bị bệnh thật.”
Chương Tùng Niên cũng đáp thật nhỏ: “Vi thần đã biết, vi thần xin cáo lui.”
Vân Phỉ nhìn theo bóng dáng nho nhã của hắn dần biến mất trong bóng đêm, lòng dâng lên một sự kích động, gần như là muốn đuổi theo bảo hắn bắt mạch cho mình xem rốt cuộc là có…
Nhưng nàng vẫn không dám, chuyện này không thể để bất cứ ai biết. Nàng hít sâu một hơi rồi xoay người đi vào trong.
Tô Thanh Mai nhìn thấy nàng thì lập tức sốt sắng hỏi tình hình bữa tiệc, sợ Vân Phỉ và A Tông chịu ấm ức.
Vì trong lòng có tâm sự nên Vân Phỉ cứ ngật ngờ, hồn treo ngược cành cây.
Tô Thanh Mai cứ tưởng là nàng đã mệt nên liền sai cung nữ chuẩn bị nước nóng để Vân Phỉ tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm.
“Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Vân Phỉ ôm một bầu tâm sự bước ra khỏi tẩm điện của Tô Thanh Mai. Nằm trong bồn nước ấm, cả người nàng được thả lỏng, nhưng tâm trạng thì vẫn cứ nặng nề. Trong lòng nàng vốn đã có một tảng đá to đè nặng, giờ thì cảm thấy trên tảng đá ấy lại có thêm một tảng đá khác.
Tay nàng bất giác đặt lên trên cái bụng vẫn còn bằng phẳng, sau đó thì như giật mình, lập tức lấy tay ra. Sẽ không đâu. Nàng và Úy Đông Đình đã cắt đứt quan hệ, ông trời sẽ không đùa giỡn với nàng, khiến hắn để lại cho nàng một đứa con.
Lòng nàng rối như tơ vò, nàng vội vàng tắm rửa cho xong rồi bước ra khỏi bồn tắm, mặc quần áo rồi đến cung điện phía tây của Thục Hòa cung. Có những chuyện nghĩ nhiều cũng vô dụng, còn mấy tháng nữa bụng mới to lên, đủ để nàng báo thù rửa hận.
Nàng hít sâu một hơi, cố buộc mình không nghĩ ngợi lung tung đến chuyện này nữa. Rốt cuộc có phải mang thai hay không, không cần mời đại phu khám, đến tháng sau mà kinh nguyệt còn chưa tới thì chắc chắn là có rồi. Bây giờ có nghĩ cũng vô dụng, để dành đầu óc nghĩ chuyện báo thù trước đã.
Nàng vứt ý nghĩ này ra khỏi đầu, cầm lấy miếng ngọc bội hình rồng mà Triệu Sách đưa, ngắm nghía thật tỉ mỉ.
Vân Định Quyền chỉ mới bốn mươi, dung mạo anh tuấn, như mặt trời ban trưa, bây giờ lại là vua của một nước, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Điều nàng lo lắng nhất là trong thời gian này, T