Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342326

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2326 lượt.

“Tôi thấy hai người đó tuyệt đối không phải là bá tánh bình thường, chắc chắn là rắp tâm làm hại A Tông.”
Phục Linh nói: “Chuyện này nên báo cho đại tướng quân để tra rõ lai lịch của hai người đó.”
Vân Phỉ vuốt ve mặt A Tông, nói: “Không cần chúng ta nói thì tám cấm vệ quân kia cũng sẽ bẩm báo thừa tướng và đại tướng quân.”
A Tông còn nhỏ, đương nhiên là không thể gây thù kết oán với người ta. Hai người kia muốn đẩy A Tông vào chỗ chết, rõ ràng là sau lưng có người sai khiến.
Hiện nay Vân Định Quyền đang đánh nhau với Tần Vương, hai người này muốn ám sát A Tông có thể là vì định ly gián Vân Định Quyền và triều đình, hoặc cũng có thể là người do Lâm Thanh Phong và Lâm Thanh Hà phái tới, nếu trừ bỏ được A Tông thì con của Lâm Thanh Hà sau này chính là trưởng tử.
Nghĩ tới đây, Vân Phỉ bắt đầu lo cho tương lai của Vân Tông. Nếu có một ngày cha hoàn thành tâm nguyện, làm nên nghiệp bá, vậy thì an nguy của A Tông càng khiến cho người ta phải lo lắng. Một trưởng tử không có bất cứ chỗ dựa nào, sau này sẽ trở thành mục tiêu công kích của nhiều người.
Về tới chỗ ở, Vân Phỉ lập tức bảo Phục Linh đi mời Chương Tùng Niên. May mà tay A Tông chỉ bị thương ngoài da chứ không bị gãy xương. Chương Tùng Niên thoa thuốc cho nó, băng bó lại, căn dặn không được dụng nước, kết vảy thì sẽ không sao.
Vân Phỉ mỉm cười nói cảm ơn, rồi bảo Phục Linh trả tiền thuốc.
Chương Tùng Niên cảm thấy có thể đến gặp Vân Phỉ một lần đã là hạnh phúc vô bờ, nhắc tời tiền bạc sẽ chỉ làm bẩn tình cảm thánh khiết trong lòng hắn nên bất luận thế nào cũng không chịu nhận tiền. Trong lúc đẩy tới đẩy lui, không cẩn thận đụng phải tay Phục Linh, hắn xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, vội quay người đi mất tăm.
Phục Linh nhìn theo bóng lưng của Chương Tùng Niên, thầm thấy tức cười. Tình hình này vừa nhìn là đã biết hắn thương thầm tiểu thư nhà nàng.
Khó khăn lắm A Tông mới được nghỉ mấy ngày nhưng gặp phải chuyện này nên những ngày sau đó cũng đành phải ngoan ngoãn ở trong nhà không được ra ngoài. Ăn cơm tối xong, A Tông chán chường nằm sấp trên bàn đọc sách. Dưới ánh đèn, Vân Phỉ nhìn gương mặt thanh tú như chạm như khắc của đệ đệ, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn không cách nào xua tan được. Nếu không nhờ Tống Kinh Vũ nhanh nhẹn cứu nó ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì nàng biết ăn nói thế nào với mẹ đây.
Nàng âm thầm thở dài một hơi, đứng dậy ra ngoài nhà trước. Để tránh lời ra tiếng vào, nàng và A Tông, Phục Linh, Tề Thị ở nhà sau, Tống Kinh Vũ ở phòng phía tây của nhà trước, còn Kì Hoa Dị Thảo ở phòng phía đông.
Đã vào đầu hạ nên trời nóng bức, cánh cửa sổ màu đỏ chạm khắc hoa văn được mở tung, từ bên ngoài có thể nhìn thấy Tống Kinh Vũ đang ngồi trước cửa sổ, tay cầm một quyển sách, ánh đèn chập chờn chiếu sáng gương mặt anh tuấn mà nghiêm nghị của hắn, không hiểu sao lại làm cho người ta thấy yên tâm đến lạ.
Nàng bước tới, đứng ngoài cửa sổ.
Tống Kinh Vũ nghe tiếng bước chân, lúc đầu tưởng là Kì Hoa hay Dị Thảo nên không quân tâm lắm, đến khi được cửa sổ đổ bóng tối sầm lại, hắn mới ngước mắt lên.
Thấy Vân Phỉ, hắn ngẩn ra một cái, rồi lập tức bỏ quyển sách trên tay xuống, đứng dậy.
“Tống đại ca, hôm nay may mà có huynh, ta thay A Tông đến cảm tạ ơn cứu mạng của huynh.” Cách cửa sổ, Vân Phỉ trịnh trọng hành lễ với hắn.
Tống Kinh Vũ hơi lúng túng, vội vàng nói: “Tại hạ không dám nhận.”
Vân Phỉ ngẩng đầu lên, mỉm cười thật tươi với hắn: “Tống đại ca, huynh là sư phụ của A Tông, có gì mà không dám nhận.”
Ngoài cửa sổ không được sáng lắm, nhưng nụ cười của nàng như làm bừng sáng cả màn đêm dưới mái hiên. Làn váy màu khói xám thanh nhã nhẹ hàng tung bay trong gió, giống như là một làn khói.
Nhất thời, Tống Kinh Vũ ngẩn ngơ. Ngoài sân cực kỳ yên tĩnh, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng chim hót xuyên cả màn đêm.
“Ta nghe A Tông gặp nguy hiểm nên đến xem thế nào.” Bỗng nhiên, sau lưng nàng có người nói chuyện.
Vân Phỉ giật mình, quay đầu lại thì thấy Úy Đông Đình đang đứng ngoài cửa, giống như là vừa đến, lại giống như đã đứng đó được một lúc. Đêm tối mơ màng, không nhìn rõ được vẻ mặt của y, nhưng mơ hồ cảm nhận được một khí thế lạnh lùng trong trẻo toát ra từ người y, giống như là quầng sáng nhạt của ánh trăng vừa mới lên.
Vân Phỉ không hề ngạc nhiên với sự thăm viếng bất ngờ của y. A Tông làm con tin, gặp nguy hiểm ngay tại kinh thành, bất luận thế nào Úy gia đều phải cho họ câu trả lời. Nàng bước nhanh ra hành lang, hỏi thẳng vào vấn đề: “Úy tướng quân có tra ra lai lịch của hai người đó chưa?”
Tống Kinh Vũ từ trong nhà bước ra, dứng trước thềm chắp tay hành lễ.
Úy Đông Đình gật đầu với hắn, ánh mắt lại dừng trên gương mặt nôn nóng của Vân Phỉ: “A Phỉ, chúng ta vào trong rồi nói.”
Một câu nói ngắn gọn nhưng lại hàm chứa vẻ thân thiết không gì sánh được. Y không gọi nàng là Vân tiểu thư mà gọi thẳng tên thân mật của nàng, nhất là trước mặt Tống Kinh Vũ khiến Vân Phỉ vừa thẹn thùng vừa tức giận, mặt lập tức ửng hồng như ráng chiều, muốn nổi cáu nhưng không biết nên nổi cáu thế nào.


Teya Salat