
Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341789
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1789 lượt.
Đây có phải bệnh tật gì đâu chứ, vậy mà cũng mời hắn lên núi xem bệnh, xa xôi gần chết, đúng là chuyện bé xé ra to. Nhưng cũng khó trách, châu mục đại nhân đã gần bốn mươi mà chỉ có một vị công tử, nuông chiều cũng là chuyện thường thôi.
Hắn bốc cho một đơn thuốc bổ để lấy lệ rồi liền cáo từ, xuống núi.
Vân Phỉ mượn cớ tiễn hắn, cùng Tề Thị đi ra ngoài.
Thấy xung quanh không có ai, Tề Thị mới nói nhỏ: “Tiểu thư, tôi gặp Trương đại phu ở trong phủ, ông ấy đến bắt mạch cho Lâm Thanh Hà, nghe nói là nàng ta có thai rồi.”
Thấy xung quanh không có ai, Tề Thị mới nói nhỏ: “Tiểu thư, tôi gặp Trương đại phu ở trong phủ, ông ấy đến bắt mạch cho Lâm Thanh Hà, nghe nói là nàng ta có thai rồi.”
Trái tim vốn đã buốt giá của Vân Phỉ lại giống như bị người ta bóp chặt. Nàng lẳng lặng nhìn mây bay trên đỉnh núi, chúng nhẹ nhàng lượn lờ êm ả, rồi dần dần trở nên nặng nề. Thiên nhiên cũng trở nên thay đổi, giống như lòng người đã đổi thay.
Tề Thị tức đến nỗi rơi nước mắt. “Bây giờ lão gia có người mới, ngay cả công tử cũng không thương nữa. Nghe nói công tử bị bệnh thì chỉ bảo đại phu theo tôi lên đây để khám chứ không hề nói đón công tử về dưỡng bệnh.”
“Chuyện này đừng nói với mẹ của ta. Ta về nhà một chuyến, vú chăm sóc A Tông nha.”
Vân Phỉ lập tức xuống núi, dẫn theo mấy người cưỡi ngựa về phủ châu mục, rồi đi thẳng vào thư phòng của Vân Định Quyền.
Vân Định Quyền đang cầm bút viết thư, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, thì thấy đứa con gái không gặp hơn một tháng đang rụt rè đứng trước cửa thư phòng, giống như một chú chim bồ câu hoảng hốt không biết phải bay về đâu, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, trông hết sức đáng thương.
Vân Định Quyền bất giác đặt bút xuống, bởi vì từ nhỏ đến lớn con gái hắn đều vui vẻ hoạt bát, chưa bao giờ khóc trước mặt hắn như thế này.
Dù sao thì đứa con gái này cũng chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng hắn, hắn cảm thấy mềm lòng nên vẫy tay với nàng: “A Phỉ.”
Vân Phỉ chậm rãi bước tới, nhìn hắn với ánh mắt ai oán: “Cha, cha không cần A Phỉ và A Tông nữa sao?” Từ trong đôi mắt trong veo, những giọt lệ trong vắt rơi xuống tí tách, dù trái tim có sắt đá đến đâu thì cũng bị những giọt nước mắt này làm tan chảy.
Vân Định Quyền thấy con gái khóc như vậy thì không khỏi áy náy, đưa tay lên định xoa đầu nàng, nhưng nhớ ra năm nay nàng đã là một tiểu cô nương mười lăm tuổi thì liền thu tay lại, thở dài: “Làm gì có chứ. Mẹ con về chưa?”
Vân Phỉ lắc đầu, những giọt nước mắt tròn xoe lại rơi xuống: “Sao cha không đi đón mẹ về?”
Vân Định Quyền nghe thế thì mặt trở nên lạnh tanh: “Trước kia mỗi lần nàng ấy bỏ về nhà mình, cha đều đi đón nên khiến nàng ấy không biết trời cao đất dày là gì nữa. Nếu nàng ấy muốn về thì tự mà về, cha bận rộn nhiều việc, làm gì có thời gian mà đi đón.”
Bận rộn nhiều việc mà còn có thời gian chạy tới Túc Châu nạp thiếp sao chứ? Vân Phỉ thầm cười lạnh, nhưng vẻ mặt thì trở nên càng đáng thương. “Có phải vì mẹ hai có thai nên cha không thể đi không?”
Vân Định Quyền thoáng ngượng ngập. “Không liên quan gì đến chuyện này. A Phỉ, hiện nay thân phận của cha đã khác xưa, nếu ngay cả một Lâm Thanh Hà mà mẹ con còn không chấp nhận được thì sau này làm sao chấp nhận được những người khác nữa?”
Lòng hắn ôm đầy dã tâm, vì hoàn thành đại nghiệp, sau này khó tránh việc hôn nhân chính trị. Cho nên lần này phải khiến Tô Thanh Mai cúi đầu chịu thua thì mới tránh được phiền phức sau này.
Vân Phỉ đã hiểu được ý của cha, cũng hiểu được bây giờ cha mình đã không còn là một đình trưởng nhỏ nhoi, nghèo xơ nghèo xác, phải dựa dẫm vào cha vợ như năm xưa. Điều nàng phải làm bây giờ là gắng sức gìn giữ những thứ lẽ ra phải thuộc về mẹ và A Tông, không để người khác giành mất.
“Mẹ cũng không phải ngang ngược nhỏ nhen, chẳng qua chuyện xảy ra quá bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Mẹ luôn một lòng một dạ với cha… Mong cha nghĩ tới con và A Tông mà đi đón mẹ về.”
Vân Định Quyền nghe những lời này, giọng cũng từ từ dịu lại. “Huynh trưởng của mẹ hai con là châu mục Lư Châu Lâm Thanh Phong. Ngô Vương có binh lực hùng mạnh, đối với đất Sở chúng ta như hổ rình mồi.”
Còn chưa dứt lời, Vân Phỉ đã nói: “Cha, cha làm rất đúng, Túc Châu thuộc Lư Châu là vị trí hiểm yếu, là huyết mạch của bắc nam, nếu Kinh Châu liên thủ với Lư Châu, Ngô Vương sẽ không dám manh động.”
Vân Định Quyền gật đầu khen ngợi. Hắn cũng không phải loại ham mê nữ sắc, lý do chủ yếu khi cưới Lâm Thanh Hà chính là muốn liên thủ với Lư Châu, bởi sau lưng Lâm Thanh Hà là mười vạn binh mã. Con gái hắn thông minh hơn người, vừa nghe là đã hiểu được dụng ý của hắn. Vân Định Quyền vừa mừng rỡ vừa tiếc nuối, thở dài: “A Phỉ, đáng tiếc con là nữ nhi!”
Vân Phỉ hiểu được hàm ý của hắn, vội vã nói: “A Tông còn thông minh hơn con.”
Nàng biết cha mình không hài lòng với đệ đệ cho lắm.
Lúc A Tông được năm tuổi, Vân Định Quyền đặc biệt sai giáo úy Tống Kinh Vũ – người có võ công xuất sắc nhất trong quân về dạy võ công cho A Tông. Nhưng vì Tô Thanh Mai nâng niu đứa con hiếm muộn này nh