
Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1343735
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3735 lượt.
đỏ khí thế toát ra không thoát khỏi sự yêu mị, ánh mắt rơi xuống cánh tay Nam Dạ Tước," Không có sao chứ?"
" Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ."
" Trong căn cứ còn giam giữ không ít trẻ con, chúng ta không nên ở lại lâu, để người khác gọi điện thoại báo cảnh sát biết...họ nhất định sẽ xử lý những sự tình này."
" Yên tâm đi," Nam Dạ Tước đi đến bên cạnh hắn," Về nhà thôi."
" Ừ."
Duật Tôn đi qua ôm bả vai Mạch Sanh Tiêu bả vai," Dạ Thần tuy bị trúng đạn, nhưng không chết ngay được, lập tức sẽ có người báo cảnh sát, mọi chuyện sau này đều giao cho cảnh sát xử lý a."
" Anh nói...... cái thứ kia thật là mầm họa AIDS thật ư?"
Sanh Tiêu không khỏi cảm thấy trời không rét mà run.
" Đừng nghĩ nữa, hãy xem như một cơn ác mộng, đợi tí nữa lên máy bay em hãy ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại, chúng ta đảm bảo đã về tới Ngự Cảnh Viên."
Mạch Sanh Tiêu bàn tay nắm chặt góc áo Duật Tôn," Thật chứ?"
Duật Tôn giơ tay lên, xoa xoa đôi mắt Sanh Tiêu," Thật "
Hắn cảm giác được trong lòng bàn tay có chút ẩm ướt," Tôn, nếu như trên đời này, căn cứ này từ chưa bao giờ tồn tại, thật là tốt biết bao."
“ Anh cũng hi vọng như vậy.” Duật Tôn ôm chặt Sanh Tiêu, ánh mắt hắn quay lại nhìn nơi này lần cuối, hắn cuối cùng đã có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi đây, chấm dứt cơn ác mộng kéo hài hơn hai mươi mấy năm trời.
Đêm nay, em chủ động
Mạch Sanh Tiêu ngả người dựa vào bả vai Duật Tôn, Bân Bân ngủ ở trong lòng của hắn, cũng không biết mơ thấy cái gì, cười khúc khích tràn đầy hương vị ngọt ngào.
Sanh Tiêu nhìn chăm chăm vào một chỗ, sau một hồi, mới ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt Duật Tôn.
" Sao không ngủ đi?" Người đàn ông cúi đầu hỏi.
" Em ngủ không được."
Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn cùng nhau đi vào, bọn họ mỗi một bước đều đi rất chậm, cảm giác như là sáng sớm thong dong đi tản bộ, nhàn nhã mà tự tại, đá cuội trải trên con đường nhỏ yên lặng nằm nghiêng ở trong hoa viên, Sanh Tiêu kéo tay Duật Tôn, cô khẽ bấm chuông cửa.
Trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Cánh cửa thoáng chốc được kéo ra.
" Sanh Tiêu......" Dì Hà đang ở trong bếp chuẩn bị điểm tâm, bà kích động dắt tay Mạch Sanh Tiêu," Cuối cùng đã trở lại, Duật thiếu, nhanh...... Hai người mau vào, tôi mỗi ngày đều chuẩn bị chu đáo mọi thứ chờ hai người,sợ hai người về đột ngột không báo trước thì cũng có cơm canh sẵn sàng ."
"Dì Hà ," Mạch Sanh Tiêu hốc mắt hiện hồng, đi qua ôm cổ bà."Dì Hà, con rất nhớ dì."
Dì Hà đã sớm nhịn không được nước mắt," Dì cũng vậy,thực rất lo lắng. Con hôm đó đột nhiên mất tích ở bệnh viện, dì sợ tới mức thiếu chút nữa báo cảnh sát, nếu không có Dung Ân trấn an, khiến dì bình tĩnh lại thì chắc dì cũng phát điên lên rồi."
"Dì Hà , thực xin lỗi......"
" Nhanh đừng nói nữa, nhanh, mau vào phòng."Dì Hà buông Sanh Tiêu ra , đi nhanh vào kệ giầy gần cửa,lấy dép lê đưa tới chân cho bọn họ .
Duật Tôn ôm Bân Bân đi nhanh lên lầu,dì Hà kéo tay Mạch Sanh Tiêu," Duật thiếu làm sao vậy?"
Sanh Tiêu mỉm cười," Anh ấy chắc là muốn tắm rửa xong mới xuống ăn điểm tâm."
Cũng phải a, người đàn ông này từ trước đến nay thích ăn diện sạch sẽ, cái bộ dạng này làm cho người ta trông thấy đã khó chịu, trách không được sau khi vào nhà một câu cũng không nói, thần sắc căng thẳng như vậy.
" Sanh Tiêu, con không sao chớ, có bị thương không?"
"Dì Hà , yên tâm đi," Mạch Sanh Tiêu duỗi ra hai tay," Dì xem con này,mọi thứ đều ổn cả."
" Vậy là tốt rồi."
Mạch Sanh Tiêu đi vào phòng ngủ trên lầu hai .
Bân Bân bị đặt ở giữa giường, làm trẻ con thật tốt,lúc nào cần ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ ,lại còn có thể ngủ được ngon như thế.
Sanh Tiêu tiến đến thì nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, cô ngồi ở mép giường, ánh mắt nhìn xung quanh, căn phòng được dì Hà ngày ngày quét dọn,mọi vật bài trí bên trong vẫn y nguyên như trước lúc cô rời đi ,vị trí không có một chút thay đổi.
Dường như đã trải qua mấy đời.
Kỳ thật, cũng mới trải qua có mấy ngày,trong con mắt người khác, khi nghĩ lại những ngày qua đã làm gì, đơn giản chính là ban ngày đi làm, tối về ngủ. Nháy mắt đã trôi đi vèo vèo.
Duật Tôn đi ra , trông thấy Mạch Sanh Tiêu thì tim đập mạnh và loạn nhịp nhập thần.
Hắn đi đến trước mặt cô.
Sanh Tiêu ngẩng đầu, trông thấy một mảnh xuân sắc,cơ bụng người đàn ông rắn chắc , hình khối rõ ràng, cô mở to mắt liền có thể trông thấy chúng bởi vì Duật Tôn thở hào hển mà hữu lực mở ra, chiếc khăn tắm màu trắng tùy ý quấn lấy nửa thân dưới của hắn. Hơn nữa lại gần sát xương hông phía dưới, muốn nhiều hấp dẫn liền có thể nhiều hấp dẫn.
Khả năng đi hai bước nữa là sẽ tuột ra.
Mạch Sanh Tiêu nhướn mày, người đàn ông quả nhiên trở về bộ dạng sạch sẽ, cái cằm trơn bóng, bên mặt khẽ thoảng qua hương của xà phòng cạo râu.
Duật Tôn duỗi tay phải, khuỷu tay vòng ra sau cổ Sanh Tiêu, hơi dùng sức kéo mặt Sanh Tiêu lại gần.
Mạch Sanh Tiêu mặt dán vào cơ bụng rắn chắc của hắn, k