Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 2

Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 2

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341668

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1668 lượt.

ếu như không phải anh ta tu dưỡng tốt, đổi lại là người khác, cô có ăn một cái tát cũng chẳng có gì lạ, cô hoàn toàn không oan.
Túi đồ trong tay, đưa cũng không được, giữ lại cũng không xong. Nếu bỏ đi, về sau biết xử lý thế nào. Cát Niên khẽ cắn môi, lùi lại một bước.
Cơn tức giận của Đường Nghiệp cuối cùng cũng đến lúc bộc phát, khuôn mặt nho nhã trở nên tím ngắt, ngón tay chỉ ra phía cửa run run, “Cút! Cút! Cô nói đi, lập tức đi nói đi, đi mà nói với toàn thế giới, cái thằng tôi là loại người thế đấy, các người làm gì được tôi, làm gì được tôi?!”
Anh trút cơn phẫn nộ chất sâu trong lòng, dường như đứng trước mặt không còn là cô gái lấy oán báo ân, đe dọa tống tiền mà là mọi bất bình, trở ngại trong cuộc sống thực tại của anh.
Cánh cửa một lần nữa đóng sập trước mặt Cát Niên, tiếng sập cửa mạnh đến ong tai. Hàng xóm cùng tầng đều mở hé cửa thận trọng nghe ngóng. Cát Niên vội vàng cúi đầu, lòng nặng trĩu, cố hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra ấn thang máy.
Chiếc thang máy phía dưới chậm chạp đi lên, số báo tầng cứ thế nhảy lần lượt. Lớp cửa thang máy bằng inox phản chiếu một hình dáng mơ hồ mà đáng ghét, một người đáng thương đã đánh mất nguồn cội. Không biết đã bao lần khi quay lưng lại những người lăng nhục mình, Cát Niên tự hỏi, mình có thể làm gì? Cái mình có thể làm là không giống bọn họ. Nhưng sau bao bước ngoặt sắp khiến cô nổ tung, cô lại hết lần này đến lần khác tự hỏi, vì sao cô phải khác bọn họ, vì sao?
Đến hôm nay, cô vẫn vậy.
Cửa thang máy mở ra sau một tiếng “tinh”, Cát Niên cất bước, đúng lúc đó cánh cửa phía sau lưng cô lại một lần nữa mở ra.
Đường Nghiệp tóm lấy cổ tay Cát Niên, vẻ bạc nhược, thỏa hiệp đã thay cho nét hùng hổ, quyết liệt lúc nãy.
“Cô trực tiếp ra giá đi, nói xem cô rốt cuộc muốn thế nào? Một lần dứt điểm, xin cô đấy.”
Hóa ra anh hoàn toàn không bất cần như trong cơn bộc phát khi nãy, anh vẫn quan tâm tới ánh mắt của những người khác. Bất kỳ ai còn quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình đều nhát gan như vậy cả.
Cát Niên ôm túi đồ nặng trĩu trong lòng, nghe tiếng cửa thang máy từ từ khép lại.
Cô nói: “Để tôi bọc vỏ sofa trước đã có được không?”
Hồi lâu sau, Đường Nghiệp quay người, Cát Niên thấp thỏm bước theo anh vào căn phòng xa lạ. Bộ vỏ ghế sofa đã đặt chỉ cần lệch một centimét là không lồng vào nổi, mọi nhân viên giao hàng đều bắt buộc phải lồng xong cho khách mới được ra về, đây là mục đích đến đây của cô ngày hôm nay, và cũng là bổn phận cô phải làm.
Đường Nghiệp mặt vô cảm ngồi trên chiếc ghế mây quay lưng lại hướng ánh sáng, nhìn Cát Niên thành thục tháo lớp vỏ ghế sofa và gối dựa cũ, lại lồng vào bộ vỏ mới. Đây hoàn toàn không phải một công việc dễ dàng, đặc biệt khi chỉ làm có một mình. Cô bận bịu trán đầy mồ hôi, vài lần, Đường Nghiệp cứ nghĩ chắc chắn nhét không vừa rồi, cô ra sức chuyển dịch một hồi, đám đệm lộn xộn cuối cùng cũng trở nên vừa vặn ngay ngắn một cách kỳ lạ. Người con gái này có thể nham hiểm, nhưng cảm giác cô đem đến cho người ta lại hoàn toàn vô hại, thậm chí là mảnh mai xinh đẹp. Lẽ nào phụ nữ ai cũng khoác lên mình một lớp họa bì như thế?
Cát Niên cố hết sức đặt trọn tâm tư vào công việc đang làm, cũng may mấy chiếc vỏ ghế đều không lệch một phân nào, xem như đây cũng là một điều an ủi.
“Cái nào mới là nghề tay trái của cô?” Khi công việc trong phòng khách sắp sửa hoàn thành, Đường Nghiệp lạnh lùng lên tiếng hỏi, cơn phẫn nộ cực điểm nhất đã qua, anh có vẻ khá bình thản.
Động tác trên tay Cát Niên chậm lại, cô cố nghiền ngẫm ý tứ ngoài câu nói của anh.
Một cô gái điếm làm vỏ ghế sofa vải.
Có lẽ đây cũng được coi là một bước tiến trong nhận thức, ít nhất anh cũng lần đầu tiên thừa nhận bộ vỏ ghế này đúng là được đặt làm riêng cho bộ sofa kích thước đặc biệt nhà anh.
Cô vẫn tránh nhìn thẳng vào Đường Nghiệp, chậm rãi nói: “Dịch vụ liên quan đến anh hôm nay chỉ là làm vỏ ghế sofa thôi.”
“Bộ vỏ ghế này không phải do tôi đặt.” Việc anh ngầm chấp nhận cho cô lồng vỏ ghế chỉ là vì muốn biết rốt cuộc cô định giở trò gì.
“Nhưng nó thực sự được đặt làm cho bộ ghế của anh.” Cát Niên nhẹ nhàng vuốt phẳng vết hằn trên chiếc gối dựa cuối cùng, “Nó rất hợp với màu sắc chiếc ghế mây và sàn gỗ nhà anh... mà, xin hỏi rèm cửa sổ treo ở chỗ nào?”
Khuôn mặt Đường Nghiệp khuất trong bóng tối, nhìn không rõ biểu cảm,có lẽ anh đang quan sát, cũng có lẽ vẫn còn nghi ngờ. Nhưng anh vẫn nhấc tay chỉ sang một gian phòng khác.
Hình ảnh người đàn ông này trước mặt Cát Niên luôn phiền muộn u uất, nhưng nơi anh ở lại toát lên một cảm giác khá thanh thản, không gian màu tro nhạt, phần lớn đều là đồ dùng bằng mây tre đan và cây cảnh xanh, nơi thích hợp nhất để ngồi an tĩnh bày một chiếc ghế mây.
Cát Niên bắt tay vào việc treo rèm tủ, bậc cửa sổ bằng đá cẩm thạch màu ngọc sạch sẽ lạ thường, ngoài một bộ bàn cờ, chỉ có một khung ảnh sáu tấc bằng gỗ mộc, người thanh niên nằm trên chiếc ghế gấp bên bờ ao vắng vẻ đúng là người chủ căn phòng, chỉ có điều anh trong bức ảnh có hơi khác hiện tại chút xíu. Nói


Polaroid