Tác giả: Ngũ Mỹ Trân
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 134820
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/820 lượt.
rất nguy hiểm. Tôi vội vàng lấy khăn bông khô cho ông lau người, rồi chạy vào nhà vệ sinh vặn nước tắm cho ông. Hôm đó, tôi lo lắng đến phát khóc, tôi nói với ông: “Ông không chịu giữ gìn sức khỏe, nhỡ ốm ra đấy thì sao?”. Tôi thương ông nội nên mới nói như vậy. Ông chỉ xoa xoa đầu tôi, cười bảo: “Cháu ngoan, ông không sao đâu!”. Tôi vẫn khóc, bụng thầm nhủ: “Thiên Thiên, mày mau đi đi, nếu không ông bà tao sẽ bị mày hại chết mất!”
Có lúc nhìn thấy mọi người trong nhà đối xử với tôi và Thiên Thiên với thái độ khác nhau, tôi lại nghi ngờ không biết có phải mọi người đang “trọng nữ khinh nam” hay không? Mọi người nói con trai thường được yêu chiều hơn con gái, vậy mà ở nhà tôi lại hoàn toàn ngược lại. Nếu như lúc Thiên Thiên mới đến, tôi thích cô bé bao nhiêu, coi cô bé như công chúa trong nhà thì bây giờ, trong mắt tôi, Thiên Thiên chẳng khác gì một con quỷ nhỏ. Hằng ngày tan học về nhà, tôi không muốn nhìn thấy Thiên Thiên nữa; cứ nghe thấy tiếng cười nói và khóc ăn vạ của Thiên Thiên là đầu óc tôi lại vô cùng căng thẳng. Ôi, cứ như thế này tôi biết phải làm sao đây?
Chat room
Có thể Thiên Thiên vốn không phải là một cô bé bướng bỉnh, ương ngạnh và vô lí như thế; chỉ khi phát hiện ra rằng bướng bỉnh không hề có lợi cho bản thân, cô bé mới có thể tự thay đổi. Đáng tiếc mọi người trong gia đình Tiểu Phong lại quá nuông chiều cô bé, khiến cho Thiên Thiên có những suy nghĩ sai lầm. Tôi cảm thấy gia đình Tiểu Phong như chẳng có chút quy tắc, nề nếp gì, chẳng ai biết tức giận bao giờ, cứ như một cục bột mì có thể cho cô bé tự do nhào nặn. Đồng thời, sự chịu đựng của Tiểu Phong lại trở thành hành vi xúi giục cho cô bé.
Tiểu Phong phải đối mặt với cô bé hằng ngày, vì thế Tiểu Phong nên biết cách xử lí tốt mối quan hệ của mình với cô em họ. Điều này có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến chất lượng cuộc sống của Tiểu Phong. Vì thế, trước tiên Tiểu Phong nên thay đổi thái độ chịu đựng của mình đối với Thiên Thiên, đồng thời học cách thuyết phục người lớn trong gia đình thay đổi thái độ đối xử với cô bé. Điều này sẽ có lợi cho sự trưởng thành của cô bé. Nếu như cậu bé Tiểu Phong mười ba tuổi có thể giải quyết được một vấn đề khó như vậy trong cuộc sống, tôi tin chắc rằng Tiểu Phong sẽ có những tiến bộ lớn trong khả năng giao tiếp xã hội sau này.
Người Cha Mê Tiệc Tùng
Giang Lan, nữ, mười bốn tuổi, học sinh cấp hai
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Mẹ tôi là giáo viên mầm non, còn bố tôi là một cán bộ trong văn phòng tỉnh ủy. Khi tôi còn rất nhỏ, tôi thường nghe mọi người khen bố mẹ tôi là cặp “trai tài gái sắc”. Lúc đó, bố tôi chưa được điều đến công tác ở tỉnh ủy, vẫn chỉ là thư kí của một xưởng sản xuất phân bón. Cứ mỗi kì nghỉ lễ tết, bố mẹ tôi lại dẫn tôi đi chơi khắp nơi. Lúc đó, bố thường chụp rất nhiều ảnh cho hai mẹ con tôi, trông tôi trong những tấm ảnh đó thật dễ thương biết bao, còn nụ cười của mẹ sao mà đẹp và mãn nguyện đến thế.
Thế nhưng, kể từ khi tôi lên lớp năm, sau khi bố tôi được điều về công tác ở tỉnh ủy, đường tôi đã dần dần thay đổi. Thường ngày chỉ có hai mẹ con ăn cơm với nhau, chẳng bao giờ thấy bóng dáng của bố bên bàn ăn cả. Mẹ nói đơn vị bố tổ chức tiệc chiêu đãi khách, có lúc mẹ nói bố bị người ta mời đi ăn cơm rồi. Tôi rất tức giận, không biết bố quen biết những người khách như thế nào, tại sao họ lại cứ thích tiệc tùng ở bên ngoài như vậy, lại còn tìm mọi cách lôi kéo bố tôi đi nữa chứ! Chẳng lẽ họ không có gia đình, không có con cái hay sao? Tối khuya, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ mà vẫn chưa thấy bố về. Mặc dù rất nhớ bố, nhưng tôi cũng chỉ có thể vội vàng chào bố vào buổi sáng sớm trước khi bố đi làm chứ không kịp nói thêm lời nào.
Sau khi được thăng chức phó chủ tịch huyện, công việc của bố càng bận rộn hơn trước. “Khách” đến nhà tôi cũng ngày càng nhiều hơn. Những người đó đều đến tìm bố để bàn bạc công chuyện, còn có rất nhiều người mang quà cáp đến nữa, nào là nước giải khát, bánh kẹo, đặc sản.. Cho dù bố không có nhà, họ cũng mặc kệ, cứ bỏ quà cáp lại rồi đi. Mẹ tôi một mực từ chối không nhận quà của họ mà không được. Thực ra, tôi và mẹ đều rất ghét những người khách kì lạ đến vào buổi tối, họ gây rất nhiều phiền hà cho cuộc sống bình yên của gia đình tôi. Đáng sợ hơn là những vị khách không chịu vào nhà. Họ thường gọi vào máy cá nhân của bố tôi lúc gia đình tôi đang ăn cơm, nói mời bố đi ăn. Kết quả là bố tôi ngay lập tức rời khỏi bàn ăn và vội vã ra khỏi nhà. Tôi thực sự rất căm ghét những con người xa lạ đó.
GẠ TÌNH LẤY VIỆC LÀM
NN, nữ, mười tám tuổi, sinh viên trường dạy nghề
Bốn năm trước, bố mẹ tôi đầu tiên là ly thân; rồi hai người lần lượt kí vào tờ đơn ly hôn. Mẹ tôi, một người phụ nữ không nơi nương tựa, đã đặt lên vai mình gánh nặng cuộc sống của cả hai mẹ con. Mẹ cắn chặt răng, âm thầm làm việc nhà, sửa chữa đồ điện, thay bóng đèn hỏng trong nhà. Thu thập ít ỏi của mẹ không đủ để chi trả chi số tiền học phí đắt đỏ của tôi, vì thế mà mẹ phải đi làm thuê khắp nơi.