
Tác giả: Ngũ Mỹ Trân
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 134678
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/678 lượt.
thầy cô giáo nào ra đề mà ác quá! Đương nhiên là tôi cũng chỉ dám mắng thầm trong bụng vậy thôi. Câu hỏi nhỏ đầu tiên coi như làm xong khá thuận lợi, nhưng đến câu thứ hai thì tôi không biết bắt đầu làm từ đâu cả. Tôi quay bút liên tục, trong bụng chửi thầm mấy cái chữ ABCD chết tiệt này, mỗi đáp án cứ na ná là A, nhưng dường như lại là B... Đầu óc tôi quay cuồng, không biết chọn đáp án nào. Thôi đành phải bỏ qua câu này vậy! Câu tiếp theo tôi không biết làm nên đành phải xem bài tiếp theo, nhưng bài đó tôi cũng không biết làm. Đã vậy tôi quyết tâm chọn bừa đáp án, may ra thì đúng vài câu.
Bài toán thứ hai là bài điền vào chỗ trống, gồm năm câu hỏi nhỏ. Tôi tự nhủ thầm số mình đen đủi, câu nào cũng không biết làm. Đột nhiên tôi nhớ ra cái bài này có ở trong cuốn Rèn Luyện kiến thức cơ bản của tôi. Thế là nhân lúc thầy giáo không đê ý, tôi nhẹ nhàng thò tay vào ngăn bàn. Do dự hồi lâu, tôi nghĩ: tốt nhất là không nên lấy ra, chẳng may bị thầy giáo phát hiện thì nguy to! Thế là tôi bèn rụt tay lại, viết mấy cái công thức và định lí lên giấy nháo, rồi nhanh chóng điền đáp án bài làm. Cuối cùng thì tôi cũng cố xong được bài thứ ba, nhưng cũng không biết là đúng hay sai nữa.
Do đó tôi nghĩ, Ngưu Phương nên tạm thời gạt bỏ thái độ phê phán và tâm lý chán học sang một bên để tập trung học tập. Đây mới là một thái độ đúng đắn của một học sinh sắp bước vào kỳ thi quan trọng trong đời.
Cuối cùng, tôi muốn nói với Ngưu Phương rằng các trường đại học và cao đẳng ở nước ta ngày càng được mở rộng, không lâu nữa, mỗi học sinh đều có thể thực hiện được giấc mơ vào đại học của mình. Vì thế bạn cần phải có niềm tin vào bản thân nhé!
Học Trò Quỷ Sứ
Triểu Huy, nam, mười sáu tuổi, học sinh lớp chín
Tôi là một học sinh cấp hai ở nông thôn, giáo viên của trường tôi thường không giỏi bằng giáo viên trên thành phố. Nghe nói, giáo viên trên thành phố không được phép đánh học sinh, nếu không học sinh có thể khiếu nại giáo viên. Thế nhưng ở chỗ tôi, giáo viên đánh học sinh như cơm bữa, các bậc phụ huynh cũng không dám oán trách thầy cô đã đánh con em mình. Bố tôi nói: "Ngày xưa, học sinh trong các trường tư thục thường bị thầy giáo cầm roi quật vào lòng bàn tay. Tố cáo thầy giáo à? Đúng là chuyện không tưởng!". Nói thật lòng, những học sinh ở nông thôn chúng tôi rất ngưỡng mộ các bạn trên thành phố.
Như ở lớp tôi, những người đến muộn trong giờ tự học, nhẹ thì bị phạt đứng ngoài cửa lớp, nếu không may gặp đúng lúc thầy cô giáo không vui thì chắc chắn sẽ bị ăn roi ngay. Nếu ai tỏ ra bất mãn với hình phạt này, được thôi, chắc chắn sẽ có hình phạt nặng hơn đang chờ đợi. Lần trước, lớp tôi có một bạn tên là Vương Bình đến muộn trong giờ tự học. Nhân lúc thầy quay lên bảng, bạn đã lén lẻn vào lớp, nhưng không may bị thầy giáo phát hiện. "Đứng lại!". Thầy giáo quát, làm cho Vương Bình giật nảy mình. Trong phút chốc, cả phòng học trở nên vô cùng yên ắng, tất cả mọi người đều dán mắt vào thầy giáo và Vương Bình.
Đét! Cái roi trên tay thầy giáo quật trúng vào cánh tay Vương Bình, một vệt màu đỏ lập tức hằn lên trên tay cậu ấy. Tiếng của thầy giáo đanh thép: "Trong mắt cậu còn có chút kỉ luật nào hay không? Có còn người thầy này không? Tôi đã phải đến đây từ sáng sớm để dạy bù cho các cô các cậu. Cậu thì giỏi rồi, cứ như là ông chủ nhỏ ấy, giờ này mới đủng đỉnh đến. Tại sao lại đi học muộn? Có phải muốn tôi mang xe đến rước cậu không hả?". Nếu bình thường, thầy chỉ mắng đến đó là thôi, để tiếp tục lên lớp. Nhưng hôm đó chắc tâm trạng không được tốt, nên thầy liền nhìn đồng hồ rồi nói với Vương Bình: "Hôm nay cậu đi muộn hai mươi phút, vậy cậu hãy tự tát vào mặt mình hai mươi cái. Tôi phải cho cậu bài học nhớ đời~". Mọi người ai nấy đều vô cùng sửng sốt, nhìn Vương Bình với ánh mắt đầy thương cảm. Vương Bình sợ đến tái mét cả mặt mày, thảm thiết xin thầy tha thứ, đồng thời hứa với thầy từ sau sẽ không đi muộn nữa. Thế nhưng thầy không nghe, nhất định đòi phạt Vương Bình. Xin thầy không được, Vương Bình đành phải giơ tay tát vào mặt mình. Một cái, hai cái, ba cái... Những giọt nước mắt ấm ức lã chã rơi trên khuôn mặt của cậu bạn tội nghiệp. Mọi người ai cũng cảm thấy bất bình và thương cảm cho cậu ấy. Trong khi đó, tiếng của thầy giáo cứ không ngừng hối thúc: "Tát mạnh lên!", thầy còn nói: "Không tát mạnh thì lần sau lại phạm lỗi!".
ZM, nam, mười bảy tuổi, đang chờ việc
Năm mười lăm tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp hai, tôi không thi tiếp lên cấp ba nữa. Bố mẹ tôi đi làm ăn xa, ở tận vùng Đông Bắc, không có thời gian và sức lực để chăm lo cho tiền đồ của tôi sau này. Chính vì thế, hết ngày này qua ngày khác, tôi lêu lổng, chơi bời, tiêu hết số tiền mà bố mẹ gửi về hàng tháng. Trong nhà chỉ có bà ngoại và tôi. Bà luôn coi tôi là một đứa cháu ngỗ nghịch hư đốn. Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên bị bà đánh, khi tôi lớn, bà không đánh nổi tôi nữa nên đành phải mắng tôi suốt ngày. Tôi cũng chẳng kém cạnh, suốt ngày cãi lại bà. Bà ngoại tôi rất dữ dằn, luô