
Tác giả: Ngũ Mỹ Trân
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 134611
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/611 lượt.
tát nước, thậm chí cô còn nói với mẹ tôi rằng tôi phản ứng rất chậm chạp, không có năng khiếu âm nhạc, ngay cả những tiết tấu đơn giản mà học mãi cũng chẳng xong. Không ít lần, vì đàn sai nhạc nên tôi đã bị cô ta tức giận dùng đầu bút máy chọc vào tay. Tôi khóc lóc kể với mẹ, xin mẹ không bắt tôi học đàn nữa. Thế nhưng sự bực bội trong lòng mẹ đã nhấn chìm tình cảm yêu thương mà mẹ dành cho tôi rồi. Sau hơn một năm trời vật vã, tôi mới được nói lời từ biệt với cây đàn và cô giáo dạy đàn đáng ghét kia. Nhưng lúc đó thì trái tim tôi cũng đã thay đổi hoàn toàn. Trong mắt của một đứa trẻ là tôi lúc ấy, người lớn rất đáng sợ và ngược lại, trong mắt những người lớn kia, tôi cũng chẳng phải là một đứa trẻ ngoan. Năm đó tôi mới bắt đầu vào lớp một.
Ngọn đèn soi sáng trong tâm hồn mỗi người, ai có thể thắp sáng nó được đây? Hiệu trưởng? Thầy cô giáo? Hay là mẹ? Tôi phải nói với Tuyết Ba rằng, người có thể thắp sáng lại ngọn đèn ấy trong bạn chỉ có bản thân bạn mà thôi! Giờ đây Tuyết Ba không còn là cô bé yếu đuối năm nào, Tuyết Ba hoàn toàn có thể dựa vào nghị lực của mình để giành lại sự tự tôn cho bản thân. Nếu như thành tích học tập của Tuyết Ba không thể nổi bật như các bạn trong lớp, bạn cũng vẫn có thể thể hiện mình trong những lĩnh vực khác, ví dụ như: hòa đồng, khoan dung, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè... Tôi tin chắc rằng, khi người nào đó làm tổn thương đến bạn, chưa chắc người đó đã ý thức được bản thân họ đã làm cái gì, khi bạn tỏ ra khoan dung và độ lượng với họ thì lương tâm của họ dễ dàng được đánh thức. Con người suy nghĩ cho cũng vẫn là những động vật cấp cao có trái tim lương thiện. Khi làm như vậy, bạn sẽ dễ dàng nhận được sự thân thiện và đồng cảm của mọi người. Ngoài ra, bạn cũng cần phải lấy lại niềm tin vào bản thân, có thể cùng mọi người trong gia đình lên kế hoạch cụ thể để cứu vớt niềm tin đang bị mất dần trong lòng bạn. Một cô bé mười lăm tuổi hoàn toàn có thể tạo ra tương lại cho chính mình, điều quan trọng là bạn có hành động kịp thời hay không mà thôi!
PHÚT LẦM LỠ CỦA THẦN ĐỒNG
Hoành Hoành, mười sáu tuổi, học sinh cấp hai
Ông nội tôi là một nhà khoa học được nhiều người kính trọng. Bố mẹ tôi hồi còn trẻ đã tình nguyện về nông thôn sản xuất, mãi đến năm ba mươi tuổi mới thi vào đại học. Bố mẹ tôi luôn tiếc nuối về thời thanh xuân đã bị bỏ lỡ nên gửi gắm toàn bộ hy vọng vào tôi, mong tôi lớn lên có thể trở thành một nhà khoa học kiệt xuất như ông nội. Ngay từ khi tôi còn nhỏ, mẹ đã đem chuyện ông nội từng học tập và nghiên cứu vất vả như thế nào kể cho tôi nghe, để lại cho tôi những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Khi tôi vừa mới biết nói, bố đã dạy cho tôi đọc thơ. Trong một buổi diễn văn nghệ của làng, tôi, khi đó là một đứa bé mới hai tuổi, đã được mẹ đưa lên sân khấu. Tôi đọc liền tù tì hơn chục bài thơ nổi tiếng, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Sau khi chương trình kết thúc, các phóng viên còn thi nhau đến nhà phỏng vấn và chụp ảnh tôi. Mỗi khi mẹ bế tôi ra ngoài là y như rằng có người kêu tôi đọc thơ cho họ nghe. Lúc đó tôi cảm thấy rất thích đọc thơ, cũng rất thích nghe người lớn cười khi nghe tôi đọc. Lớn hơn một chút, tài năng của tôi không chỉ dừng lại ở với đọc thơ. Bố còn dạy tôi một phép toán cộng trừ đơn giản. Lúc đó tôi đã có thể tính toán tiền hàng cho mấy bà bán rau ở ngoài chợ dù mới chỉ năm tuổi và chưa đi học. Vì thế chuyện tôi có thể tính toán rất giỏi trở thành một tin sốt dẻo trong làng.
Mẹ dẫn tôi đến trường đăng ký học với mong muốn tôi sớm thành tài. Thế nhưng trường học lúc đó không nhận với lý do tôi chưa đủ tuổi. Mẹ liền yêu cầu các thầy cô đố tôi các bài toán lớp hai. Chẳng mấy chốc tôi đã giải xong, và đương nhiên tôi đã trở thành một học sinh đặc biệt của nhà trường, được ưu tiên lên thẳng lớp hai. Tôi học hết tiểu học rất thuận lợi, thậm chí còn trở thành “con cưng” của thầy hiệu trưởng. Do tôi còn nhỏ tuổi mà thành tích học tập lại rất xuất sắc nên các bạn ai cũng nhường nhịn tôi, làm cho tính cách của tôi có phần kiêu ngạo và ích kỷ. Tuy nhiên lúc đó tôi hoàn toàn không ý thức được điều này.
Lên lớp sáu, thành tích của tôi vẫn xuất sắc như hồi học cấp một. Chính vì vậy mà tôi càng kiêu ngạo hơn. Thế nhưng lên lớp bảy, tôi bỗng nhiên cảm thấy bài vở trở nên khó khăn hơn. Tôi không còn giành được vị trí thứ nhất trong lớp nữa, rất nhiều bạn học dần dần vượt qua tôi. Lớp tôi học là lớp chọn, học sinh đều là những học sinh xuất sắc. Chính vì vậy mà ở đây tôi không được đãi ngộ đặc biệt như hồi còn học tiểu học nữa. Có vài lần, tôi chọc giận các bạn học cùng lớp và họ đã vây quanh định đánh cho tôi một trận. Tôi vô cùng sợ hãi vì từ trước đến nay chưa phải gặp tình cảnh này bao giờ. Tôi bứt rứt trong lòng, không hiểu mình đã làm gì khiến người khác nổi giận. Thực ra không phải tôi cố tình làm hại hay chọc giận ai, nhưng kết quả là lần nào tôi cũng bị các bạn đánh cho một trận. Cuối năm lớp bảy, tôi trở thành một học sinh cá biệt trong lớp. Cô giáo thường xuyên phê bình tôi lười lao động, vô tổ chức, vô kỷ luật... Tôi vô cùng lo lắng