Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341707

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1707 lượt.

i, các cơ trên mặt đều đau nhức. Thẩm Quân Tắc quay người đi xuống, ngồi vào trong xe, nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của mình qua gương chiếu hậu, không kìm được thở dài. Bắt đầu từ lúc anh tận mắt chứng kiến Tiêu Tinh nổi nóng nguyền rủa mình hai lần liên tiếp, anh đã nghĩ chuyện này… dường như không dễ dàng kết thúc. Đột nhiên điện thoại rung lên, anh vừa nhìn thì thấy tin nhắn của Tiêu Tinh:“Jesen, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều như vậy. Vài ngày nữa khi tất cả đều ổn định, tôi sẽ mời anh ăn cơm. ˆ -ˆ Rất vui vì đã quen một người bạn như anh. Tôi là Tiêu Tinh”.
Thẩm Quân Tắc run run khóe miệng, không kìm được mở tin nhắn trước.
“Thẩm Quân Tắc, tôi là Tiêu Tinh bị anh cho leo cây! Trước mỗi bữa ăn tôi sẽ nguyền rủa anh bị tiêu chảy một trăm lần!”.
. . Đọc hai tin nhắn hoàn toàn khác nhau, một tin nhắn dịu dàng hiền thục, kết thúc còn có hình mặt cười đáng yêu. Tin nhắn kia thì đúng là hổ cái ăn thịt người, từng câu từng chữ đều mạnh mẽ đầy uy vũ…Thẩm Quân Tắc không kìm được day huyệt Thái Dương. Anh có một số điện thoại cá nhân, một số điện thoại công việc, dùng điện thoại hai sim để kịp thời xử lý cả chuyện riêng tư lẫn công việc. Rõ ràng là Vu Giai đã cho Tiêu Tinh số cá nhân, để tránh cô nghi ngờ, Thẩm Quân Tắc mới cho cô số điện thoại công việc. Kết quả là hai tin nhắn của Tiêu Tinh lần lượt nhắn cho hai số điện thoại khác nhau nhưng lại ở trong cùng một chiếc điện thoại. Cùng một người nhưng ngữ khí hoàn toàn khác nhau. Xem ra… hình như là tâm thần phân liệt?Thẩm Quân Tắc nhịn cười, tách số điện thoại ấy lưu vào danh bạ điện thoại, đặt tên là “Bom Tinh”.
Giải thích một cách đơn giản: Tiêu Tinh phát nổ. Trong danh bạ điện thoại của anh có một nhóm đặc biệt là nhóm Bom, hiện nay chỉ có ba người nhận được sự đãi ngộ đặc biệt này. Bom Kiệt, cậu em trai nói nhiều. Bom Giai, người chị họ bốp chát. Bom Tinh, hôm nay vừa mới quen, một Tiêu Tinh hết sức bạo lực, có tố chất của hổ cái. Mỗi lần “nhóm Bom” gọi điện đến, nhìn thấy ảnh đại diện của nhóm, anh sẽ tắt máy với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc Thẩm Quân Tắc về đến nhà đã là chín giờ tối. Anh lái xe vào nhà xe, nhìn khu vườn quen thuộc, tâm trạng rất phức tạp. Cảm giác ấy giống như có ai đó cào vào trái tim anh, khiến anh cảm thấy vô cùng giằng xé. Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ kinh ngạc và buồn rầu của Tiêu Tinh, cái miệng há hốc đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng cách đó không lâu, khi anh thản nhiên nói câu “nhà họ Thẩm chuyển nhà rồi”.
Chuyển nhà?Thế mà anh cũng nghĩ ra được!Nếu Tiêu Tinh thông minh một chút, thậm chí có thể phát hiện, anh vừa nói xong câu ấy thì căn nhà ba tầng của nhà họ Thẩm có một gian phòng sáng đèn. Dĩ nhiên, trước mặt một cô gái mơ hồ như Tiêu Tinh, anh chỉ cần thản nhiên nhích bước chân để che tầm mắt của cô rồi nhanh chóng tìm cách đưa cô đi là được. Khách sạn là một lựa chọn hoàn hảo. Vì thế anh mới gợi ý Tiêu Tinh đến khách sạn, hơn nữa đích thân đưa cô đến. Hay dùng một từ khác là đích thân “áp giải”.
Thôi được, anh thừa nhận, anh có ác độc một chút. Nhưng lẽ nào lại bắt anh nói sự thật trong tình huống như thế này hay sao?“Rất vui được làm quen với cô, tôi chính là tên xấu xa họ Thẩm nhân phẩm đồi bại, bị cô nguyền rủa tiêu chảy một trăm lần. Lời nguyền của cô không sai chút nào, mời cô đến thăm hỏi lục phủ ngũ tạng của tôi, nhân tiện xâm phạm an toàn thân thể của tôi. Tôi sẽ giữ phong độ, quyết không đánh trả”.
Đợi sau khi cô gái hung dữ này ra tay với anh, chân đá tay đấm…Anh sẽ ôm đôi mắt gấu trúc sưng vù, vừa chảy máu mũi, vừa thành khẩn nói:
“Xin lỗi, chuông cửa nhà tôi bị hỏng, bên ngoài nghe thấy nhưng bên trong không nghe thấy. Tôi đưa cô vào trong nhé, lúc này người nhà tôi đang đợi cô đấy”.
Anh đâu phải kẻ ngốc. Trong tình huống này… sẽ không có ai nói sự thật. Thẩm Quân Tắc khẽ thở dài, lấy chìa khóa mở cửa. Giày da giẫm lên nền gạch phát ra tiếng cộp cộp, kết hợp với tiếng mưa tí tách rơi xuống ô. Không khí của đêm mưa này có chút giống với hiện trường vụ án giết người. Càng tiến gần đến cửa, Thẩm Quân Tắc càng cảm thấy như có một đám mây đen che phủ trên đầu, tâm trạng cũng nặng nề hẳn đi. Quả nhiên khi mở cửa, anh đã được chào đón bằng ánh mắt của một đám người. Thẩm Quân Tắc lặng lẽ thay dép đi trong nhà, bình tĩnh đi vào phòng khách, đợi mọi người “tra khảo”.
Ông nội ngồi ở giữa, đang đọc báo, thấy Thẩm Quân Tắc về liền đặt tờ báo đánh “bộp” một tiếng xuống bàn, cầm ba toong gõ xuống sàn nhà:
“Sao lại về có một mình? Người bảo cháu đi đón đâu? Tiêu Tinh đâu?”.
Thẩm Quân Tắc lễ phép mỉm cười với ông nội, bình thản nói:
“Tiêu Tinh ạ, cô ấy nói là ngại không muốn làm phiền nhà chúng ta nên cháu đưa cô ấy đến khách sạn rồi”.
Em trai Thẩm Quân Kiệt ngồi cạnh bịt miệng nhịn cười, bị Thẩm Quân Tắc lườm cho một cái, vội vàng ngậm miệng, lấy một quả chuối giả bộ bóc vỏ.
“Con bé là cháu gái của một chiến hữu thân thiết của ta!”.
Ông nội lườm anh, tức giận thổi bộ râu bạc trắng vừa mới nuôi dài, “Chẳng phải ta đã nói với cháu rồi sao? L