XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chó Ngao Độ Hồn

Chó Ngao Độ Hồn

Tác giả: Thẩm Thạch Khê

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134246

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/246 lượt.

Vợ sói
1. Cái chết của sói đực
Cái bẫy sắt chúng tôi đặt trên đường tóm được một con sói đực to lớn. Chiếc thanh sắt nặng trịch kẹp chặt đầu của con thú và khi chúng tôi nhìn thấy thì nó đã chết.
Chúng tôi lôi nó về trạm kiểm soát động vật hoang dã, lột bộ da treo lên.
Đêm xuống, tôi và Cường Ba ngồi trong chiếc lều làm bằng da bò yak [1'>, thắp đèn từ mỡ lợn rừng, uống rượu Thanh Khoa [2'> thơm nồng và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Rất nhiều tài liệu nghiên cứu cho thấy, sói cái trong thời kỳ sinh nở và cho con bú không thể tự mình lo liệu như các loài thuộc họ Mèo. Nguyên nhân chính là: Động vật họ Mèo có phương thức săn mồi chủ yếu là ẩn nấp, mai phục, trong khi động vật họ Chó quen đuổi bắt mồi trên đường dài. Con sói cái vừa sinh con, cơ thể còn yếu mệt, không đủ sức để chạy xa săn mồi. Vì thế, xã hội loài sói thường tổ chức theo chế độ gia đình nhỏ, sói cái và sói đực cùng gánh vác trách nhiệm nuôi con.
Tôi uống thêm một bát rượu Thanh Khoa đầy, đang lúc mặt mũi tưng bừng bèn sực nghĩ: Nếu tôi khoác tấm da của con sói đực lên người, chạy tới chỗ con sói cái sắp sinh thì sẽ thế nào nhỉ? Nếu thành công, tôi có thể vào trong hang, khám phá bí mật cuộc sống nhà sói và tìm được những tư liệu khoa học cực kỳ quý báu!
Tôi kể cho Cường Ba ý nghĩ đó. Anh ta giật nảy mình, lắp bắp: “Chuyện… chuyện này có được không? Con sói đó có mù đâu, nó… nó nhìn qua là có thể nhận ra sói chồng thật hay giả mà.”
“Không sao đâu.” Tôi nói chắc nịch: “Sói chủ yếu dựa vào khứu giác để phân biệt sự vật. Ngành nghiên cứu hành vi động vật có một câu nói nổi tiếng: Động vật có vú nghĩ bằng mũi. Đối với loài sói, ngửi bằng mũi còn quan trọng và chính xác hơn là nhìn bằng mắt. Người tôi nhỏ gọn, cũng chẳng hơn kém mấy so với kích cỡ của một con sói đực, tôi khoác tấm da con sói đực, mùi của nó dính vào người, chắc con sói cái sẽ không nhận ra đâu.”
“Nhỡ nó vồ lấy anh thì sao?”
“Thì tôi có cái này.” Tôi vỗ vỗ vào khẩu súng lục phòng thân dắt bên hông. “Đối phó với một con sói cái bụng bầu, cái này quá đủ còn gì?”
Từ nhỏ tôi đã ưa mạo hiểm, lúc nào cũng thích làm những việc người khác chưa từng làm. Lại thêm chút men của rượu Thanh Khoa, cái ý nghĩ hoang đường ấy của tôi nhanh chóng biến thành nỗi khao khát và sự kích động không thể kiềm chế nổi.
Tôi cởi bỏ quần áo bên ngoài, lược qua vài đường chỉ trên tấm da sói vẫn còn chưa khô, rồi khoác lên người như kiểu áo liền quần. Bây giờ mới đầu mùa thu, mặc tấm áo da sói này vẫn cảm thấy khá dễ chịu.
2. Tôi “đội lốt” sói vào hang sói
Mây đen che lấp mặt trăng, con đường lên núi giờ chỉ còn một màu tối đen như mực. Tôi đem theo một con gà, coi như món quà mà “ông chồng” sói tặng cho vợ, ngóng theo tiếng hú lần về phía trước.
Đi được chừng 500 mét, quả nhiên có một con suối lổn ngổn sỏi đá giữa cánh rừng âm u hun hút. Tôi vừa đặt chân vào con suối, tiếng sói hú cách đó vài thước bỗng nhiên ngừng bặt. Bốn bề vắng lặng đến rợn người. Một trận gió lạnh thổi tới, tôi không kìm được đành ho một tiếng, rượu trong bụng toát ra hết thành mồ hôi lạnh.
Tôi sực tỉnh, trời ơi, sao mình lại có thể ngu xuẩn thế, liều cái mạng bé tí này đi vào hang sói? Động vật có vú nghĩ bằng mũi, có thật là vậy không? Nói không chừng đó là phát ngôn hồ đồ của ông “học giả” nào cũng nên. Chứ con sói sao lại phải nghĩ bằng mũi cơ chứ! Chẳng lẽ hai con mắt lại không đủ giúp nó nhìn nhận mọi thứ? Cứ coi như quan điểm này là đúng, chẳng may nó bị viêm đường hô hấp trên hay tịt mũi thì sao?
Càng nghĩ, tôi càng thấy sợ, định tranh thủ lúc con sói cái chưa phát hiện ra mình, trong ba mươi sáu kế… chuồn là thượng sách.
Đúng lúc tôi chuẩn bị quay lưng thì đột nhiên, đằng sau tảng đá trước mặt tôi chừng bảy, tám mét, xuất hiện một đốm màu xanh sáng quắc, trông như hai đốm lửa lập lòe trên bãi tha ma.
Lúc này, muốn cũng không quay lại được rồi. Cả người tôi run lẩy bẩy, bắt chước bộ dạng loài sói bò trên mặt đất, lén rút ra khẩu súng rồi lên nòng sẵn, tự trấn an mình.
“u…”, một tiếng kêu âm ỉ vọng tới. Hai đốm sáng xanh như hai chiếc đèn lồng nhỏ cũng từ từ tiến về phía tôi.
Mặt trăng hấp hé giữa hai mảng mây mù. Nhân ánh sáng ngắn ngủi ấy, tôi nhìn ra, đây là một con sói cái màu đen to cao khỏe mạnh với cái mõm dài, lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn. Nó vác cái bụng bầu, vừa tiến về phía tôi vừa vươn dài cổ, vẫy hai đầu tai nhọn, khịt khịt cánh mũi như kiểu đánh hơi. Con sói đang nhận mặt!
Tim tôi đập loạn xạ. Trên người tôi ngoài mùi con sói đực ra còn có mùi người, mùi rượu, tôi lo nó sẽ “ngửi” ra sự khác lạ, “ngửi” ra bí mật, “ngửi” ra tôi là hung thủ giết chết ông chồng thực sự của nó. Nếu thế thật, nó chẳng chờ gì mà không liều mạng với tôi!
Tôi giữ chặt ngón tay trỏ vào cò súng, chĩa nòng súng thẳng vào đầu con sói, nhưng chưa dám bắn.
Một bài luận văn xuất sắc quan trọng hơn một lần đi săn bình thường. Chưa đến đường cùng, tôi chưa thể từ bỏ mọi nỗ lực được. Tôi quyết định, nếu nó cách tôi ba bước mà vẫn còn chưa dừng lại, tôi sẽ nổ súng.