Tác giả: Thẩm Thạch Khê
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134458
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/458 lượt.
i từ lâu trong đàn chó rừng đỏ Ai Đế Tư đương nhiên cũng có những biện pháp cưỡng chế đi kèm để bảo đảm cho chế độ này được chấp hành nghiêm túc. Đó chính là chó đầu đàn đến bên cạnh chó cảm tử, dùng lưỡi liếm – an ủi, khuyên giải và cổ vũ; tiếp đến dùng đuôi xua – đốc thúc, uy hiếp và dọa nạt; cuối cùng dùng răng và móng vuốt tấn công – ép buộc, bức bách và xua đuổi. Nếu chó cảm tử vẫn không chịu tuân theo mệnh lệnh, một loạt chó rừng đực trưởng thành sẽ vây lấy nó, đồng loạt tấn công khiến cho nó phải trầy da tróc thịt. Từng có một con chó rừng đực già tên là Áo Áo, vì không chịu tuân lệnh đi làm chó cảm tử mà bị đàn chó rừng phẫn nộ xé thành từng mảnh.
Thủ đoạn tàn nhẫn này là để cho mỗi con chó rừng già bị chọn làm chó cảm tử biết rằng, ngẩng cao đầu xông vào chỗ nguy nan tuy rằng sẽ chết, nhưng là cái chết oanh liệt, vinh quang, nặng như núi tuyết Nhật Khúc Ca; khom lưng rụt rè không chịu tiến lên rồi cũng vẫn phải chết, hơn nữa là cái chết hèn nhát, hồ đồ, nhẹ như lông chim sẻ.
Hai cách chết ấy, tùy chó cảm tử lựa chọn.
Nhìn biểu hiện của chó rừng mẹ Hà Thổ, giờ là lúc để Sách Đà tiến lên dùng vũ lực khuyên răn.
Đàn chó rừng hồi hộp nhìn nó, mấy chục cặp mắt đan xen giữa nỗi lo sinh tồn và cơn khát máu.
Sách Đà nhảy từ trên mỏm đá con cóc xuống mặt đất.
Sáu
Nó đứng cách chó rừng mẹ chừng hai mươi mét, nếu là lúc bình thường, chỉ cần tung mình một cái, chớp mắt có thể chạy đến ngay, nhưng giờ đây, nó lại thấy bước trên mặt đầm vừa mới đóng băng này vừa nặng nề vừa khó cất chân. Nó đi rất chậm, từng bước từng bước một, hi vọng đoạn đường này mãi mãi đi không hết, mãi mãi không đến điểm dừng.
Khoảng cách hai mươi bước, dẫu có đi chậm đến đâu rồi cũng tới nơi. Nó liếm lên trán chó rừng mẹ, ngửi mùi hương êm dịu mà nó đã vô cùng quen thuộc.
Chó rừng mẹ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt lạnh lùng xa lạ nhìn nó một cái, rồi lại vùi đầu trong đống tuyết. Sách Đà run rẩy dựa sát vào, vẫy đuôi, xua một hai cái gọi là tượng trưng lên người chó rừng mẹ. Nó không dám dùng sức. Nó hi vọng chó rừng mẹ có thể hiểu nỗi khổ bất đắc dĩ của nó.
Sách Đà nhận thấy cái đuôi của nó chỉ khẽ chạm vào người chó rừng mẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhiều nhất thì cũng chỉ phủi đi tí bụi mà thôi, nhưng phản ứng của chó rừng mẹ lại mãnh liệt dị thường, như bị điện giật co rúm lại, lông trên người dựng đứng, tru lên một tiếng thảm thiết.
Sách Đà hiểu, tâm hồn chó rừng mẹ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Mặc dù nó chỉ dùng đuôi nhè nhẹ xua một cái, nhưng hàm nghĩa sẵn có của hành vi ấy vẫn không thể nào che giấu hay thay đổi được, chính là đang đuổi chó rừng mẹ tiến về phía Động Rèm Tuyết, về phía có cặp răng nanh chết chóc của lợn rừng mẹ. Cái đuôi vẫy mạnh hay khẽ, chậm hay nhanh cũng chẳng thay đổi được chút nào tính chất của hành vi.
Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng Sách Đà.
Nó chợt nghĩ, giả như bây giờ nó và chó rừng mẹ đổi vị trí cho nhau, liệu chó rừng mẹ có dùng đuôi xua đuổi dồn ép nó hay không?
Thực ra đáp án đã có từ năm năm trước rồi.
Đó là khi nó vừa tròn một tuổi, cả đàn đang hành quân trong rừng, bỗng từ đâu bay đến một con chim quyên đầu phượng cánh đỏ. Không hiểu con chim lông vũ bảy màu tuyệt đẹp này bị thương ở cánh hay là mệt quá, bay lúc cao lúc thấp, xiêu xiêu vẹo vẹo. Sách Đà cảm thấy hết sức thú vị, liền hăng máu đuổi theo, con chim quyên lúc bay lúc đậu cành khiến nó hào hứng vô cùng. Nó vô tình tách ra khỏi con đường an toàn mà những con chó rừng đực lớn giàu kinh nghiệm sống trong rừng rậm đã tìm ra.
Cuối cùng thì con chim quyên cũng mệt không bay nổi nữa, đậu lại trên một cành cây mây cách mặt đất chừng một mét. Nó còn nhỏ tuổi, thiếu tính cẩn thận, không dò xét xem bốn phía có dấu vết gì khả nghi không, liền xông ngay về phía chim quyên đang đậu trên cành. Tuy đã bắt được con chim, nhưng khoảng rừng yên tĩnh bỗng nổi lên những tiếng động của cây trúc bị uốn công bật thẳng trở lại. Nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một tấm lưới ni lon lớn đã rơi từ trên trời xuống, úp chặt lên mình nó. Nó dẫm phải lưới săn chim của thợ săn.
Thợ săn trên núi Nhật Khúc Ca thường có bốn cách săn chim, một là thả đại bàng đuổi bắt, hai là dùng mồi dụ, ba là dùng móc đi chụp chim non, bốn là dùng lưới nỉ non úp chim lớn. Đây là một tấm lưới lớn chuyên dùng để bắt các loại chim cỡ lớn như chim cắt, diều hâu, chim trĩ, được tết từ những sợi ni lon to bằng thân cỏ, vô cùng chắc chắn.
Sách Đà ở trong lưới dùng móng xé, dùng răng cắn, dùng chân đạp, chẳng những không thoát được khỏi lưới, trái lại càng bị những sợi ni lon mềm mại siết chặt hơn. Nó hết hơi hết sức kêu gào, mãi mới cắn đứt được một mắt lưới.
Đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng sủa của đàn chó và tiếng hét ồm ồm của thợ săn, còn có mấy mũi tên tẩm độc chết người từ xa bắn lại. “Pằng, pằng,...”, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên.
Chó đầu đàn Vương Nãi Mạc nhận thấy chỉ vì một con chó con mà khiến cả đàn phải lộ diện trước mũi súng, cung tên và móng vuốt của chó săn thực chẳng đáng, bèn hú lên một tiếng dẫn cả