
Tác giả: Liễu Liễu Là Ta
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342531
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2531 lượt.
loại hành hạ.
Trần Hi nhìn về phía Mike, Mike lắc đầu một cái, ý nói cho Trần Hi biết, bây giờ còn chưa đến thời điểm ngả bài.
Trần Hi đưa ly rượu lên uống một ngụm, miễn cưỡng đè nén cảm xúc của mình xuống, cô cũng thật lòng bắt đầu bội phục Trần Xương, ông ta làm sao có thể trước mặt nhiều người mà mặt dày vô sĩ như vậy.
Doãn Triệt cảm nhận được ánh mắt bất mãn của Trần Hi, anh âm thầm vui mừng, cô gái này chính là ghen mà cũng không biết. Anh cũng cố ý không tránh né, giả vờ không phát hiện ra việc đứng chung với Trần Tuyết lệ thân mật cỡ nào, chính là muốn nhìn thấy bộ dạng bất mãn của cô gái nhỏ kia.
Rất nhanh, Doãn Triệt cũng cảm giác anh không cười được nữa rồi.
Khương Sâm khôi phục lại dáng vẻ bình thường, không tùy tiện nói chen vào, cũng không tiếp chuyện Trần Xương, nhưng chỗ đứng của Khương Sâm rất khéo léo, anh dán chặt vào người Trần Hi không biết đang nói gì đó, nhưng Trần Hi vốn đang ghen ra mặt cũng trở nên vui vẻ.
“Cậu nhò và Trần tiểu thư đang nói chuyện vui gì thế?” Doãn Triệt không nhịn nỗi, mở miệng hỏi.
“Không có gì. . . . . .” Trần Hi cùng Khương Sâm hai miệng một lời.
“Chỉ có thể hiểu nhưng không thể diễn đạt bằng lời.” Khương Sâm lại bổ sung một câu, sau khi nói xong anh và Trần Hi lại cùng nhìn nhau cười một tiếng.
“Thì ra là Trần tiểu thư cùng Khương tiên sinh cũng quen thân như vậy, Khương tiên sinh lại là cậu của Doãn Triệt, chúng ta đúng là thân càng thêm thân.” Trần Xương phát hiện mình bị bỏ rơi cả nửa ngày không ai nhìn tới, thừa dịp mở miệng chen vào một câu.
“Đúng vậy, anh Triệt và cậu luôn có mối quan hệ rất tốt, Trần tiểu thư đây lại quen thân cậu như vậy, tôi nghe nói cậu cũng là từ nước ngoài trở về, hai người chẳng lẽ đã quen biết nhau từ trước, đây có được coi là gương vỡ lại lành không?” Trần Tuyết Lệ cũng làm cái bóng nửa ngày, liền tiếp lời Trần Xương chen vào mấy câu.
Trần Hi cảm thấy khổ sở đến mức tận cùng rồi, cô hít sâu một hơi, nếu để cho cô tiếp tục đóng kịch, cô nghĩ mình sẽ không kiên trì nổi. Trần Hi nghiên mặt nhìn Mike, Mike lại lắc đầu, điều này có nghĩa là Roger còn chưa giải quyết chuyện của Trần Cẩm Sắt xong.
“Tôi vẫn luôn gọi Khương tiên sinh này, Khương tiên sinh kia, cũng không biết có phải là đã mạo phạm Khương tiên sinh không, tôi có cần theo họ gọi một tiếng là cậu không?” Trần Hi biểu hiện giống như mình đang khiêm tốn thỉnh giáo bọn họ, cô nhìn lướt qua Trần Tuyết lệ, lại nhìn sang Doãn Triệt, cuối cùng chuyển đến Khương Sâm: “Nếu như mà tôi kiên trì gọi Khương tiên sinh, chẳng phải là có vài người sẽ phải gọi tôi là dì sao?”
“Nếu như em đồng ý, muốn được gọi là mợ cũng không vấn đề gì.” Khương Sâm lành lạnh tiếp một câu.
“Phụt. . . . . .” Mike đang ngậm một ngụm rượu thiếu chút nữa đã phun ra khỏi miệng, ông ta phát hiện thì ra Khương Sâm cũng có thiên phú khôi hài, vào một thời khắc nào đó Khương Sâm đúng là một thiên tài.
Trần Hi trợn mắt nhìn Mike một cái, không thèm để ý đến câu nói vừa rồi của Khương Sâm.
Mike buông buông tay, tỏ ý hành động chậm không phải lỗi của ông ta, Roger kiên trì muốn tự mình đi giải cứu người ông ta cũng không còn biện pháp.
“Trần tiểu thư so với tôi lớn hơn, vừa đúng cậu nhỏ cũng lớn hơn anh Triệt vài tuổi, nếu thật là có thể trở thành trưởng bối, vậy mọi người thật sự rất vui mừng rồi.” Trần Tuyết Lệ lại chen vào một câu.
Trần Hi thú vị nhìn vẽ mặt xanh xao của Doãn Triệt, cũng hiểu rõ cảm giác “mặt nóng dán vào cái mông lạnh” không thành của Trần Tuyết Lệ,
“Khụ khụ. . . . . .” Mike nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.
Trần Hi nhìn về phía Mike, Mike khẽ gật đầu.
“Quả thực tôi so với cô lớn hơn, chỉ là lớn hơn không bao nhiêu.” Trần Hi tươi cười nhẹ nhõm. “Thật ra thì, cô cũng biết rõ tôi lớn hơn cô mấy tuổi.”
Mặc dù trước sau vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng vẻ mặt tươi cười của Trần Hi bây giờ so với lúc nãy khác nhau rất xa, nụ cười của cô tràn đầy ý châm chọc và giễu cợt.
“Ha ha, cô nói đùa, tôi không hiểu rõ ý của cô.” Trong mắt Trần Tuyết Lệ tràn đầy nghi ngờ.
“Nói ra thì rất dài dòng, chúng ta còn là bạn học không phải sao, trước kia cũng đã gặp qua mấy lần, chỉ là thời gian đã qua lâu rồi.” Trần Hi đưa tay ra vẻ tính toán: “Tính ra, đã năm năm, thời gian đúng là thật dài.”
“Không thể nào, cô là cô ấy, tại sao vừa rồi không nói.” Trần Tuyết Lệ lắc đầu, cô ta nhìn sang Doãn Triệt, Doãn Triệt đã đứng bên cạnh Trần Hi.
“Cha cô đã biết rồi đó thôi.” Trần Hi chỉ hướng Trần Xương đứng lúc nãy, ông ta đang chay vào cánh cửa nhỏ trong góc đại sảnh.
Âm thanh ly thủy tinh vỡ dưới đất gây sự chú ý của mọi người trong nhà. Trần Hi vốn chính là tiêu điểm của buổi tiệc này, tiếng động lại từ chỗ cô mà ra, muốn để mọi người không chú ý đến cũng là chuyện không thể.
Tay Trần Tuyết Lệ vẫn còn duy trì tư thế cầm ly, nhưng cái ly đã nằm trên mặt đất.
Người xung quanh bàn tán xôn xao, cũng cảm thấy không khí lúc này có chút kỳ dị.
“Làm sao có thể, không thể nào, tôi không