Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy

Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy

Tác giả: Tả Ninh

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 134507

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/507 lượt.

Tại một quán cơm nhỏ, đơn sơ, vắng vẻ, có dăm ba thực khách đang vùi đầu ăn cơm.
Không khí ở đây nóng nực, thời tiết oi bức, trong quán nghèo nàn đến độ máy lạnh cũng chẳng có mà dùng, chỉ có chiếc quạt trần cũ trên đỉnh đầu “ù ù cạch cạch” xoay tròn.
Cứ nhìn tình hình đầu mùa hè hiện tại ở Bagdad, nhiệt độ không khí chắc đã vượt quá 30 độ C, qua tiếp 2 tháng nữa, cho dù là 50 độ C thì với cái thời tiết kiểu này thể nào cũng tới, lúc ấy người người chỉ hận không thể vùi mình vào khối băng để nghỉ hè nữa thôi.
Ở chỗ dễ nhìn nhất trong quán đặt một cái bàn cao khoảng 18 tấc kê chiếc TV đen trắng, âm thanh lẫn hình ảnh tuy rè rè không rõ ràng song nội dung tín hiệu truyền đến vẫn có thể hiểu được; lúc này trên màn hình đang truyền hình trực tiếp phát sóng lễ đính hôn long trọng của con trai Quốc Vương.
Tại bàn cơm trong góc quán ăn, một người đàn ông nhìn chằm chằm TV, ánh mắt rừng rực bốc lên cơn lửa giận. Anh thật sự cảm thấy bản thân sắp điên lên mất rồi! Hơn nữa trên TV, hoàng tử đối mặt với lời phỏng vấn của phóng viên thì nghiễm nhiên chẳng hề xấu hổ mà nói: “Thật là hạnh phúc, điều tiếc nuối duy nhất là đứa em thứ bảy của tôi chưa đến, tôi vô cùng nhớ nó! Hi vọng thời điểm tôi chính thức kết hôn có thể thấy nó đến dự.”
Ngồi ở góc sáng sủa có một người đàn ông vẫy vẫy tay, cô liền lập tức chạy qua đó.
“Xin hỏi anh còn cần gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng hồng cười hỏi anh, hơi thở thoáng chút hổn hển, có lẽ là do chạy quá nhanh.
“Cho thêm 2 đĩa cừu sừng xoắn ốc.” Anh muốn biến cơn giận thành cơn thèm ăn! Phải ăn uống no đủ! Anh phải ngon lành tiêu diệt thêm vài đĩa lòng nữa!
“Dạ vâng.” Cô phục vụ xoay người chạy vào bếp, nhanh chóng liền trở lại với 2 đĩa cừu sừng xoắn ốc đặt lên bàn anh.
“Em trai Wagner à, anh thật sự rất nhớ em đó!” Ở trong TV, hoàng tử ôm vị hôn thê của mình, điểm nổi bật siêu lớn ở khoé mắt là những giọt nước mắt long lanh lóng lánh.
Cô phục vụ nghe hoàng tử than thở, khóc lóc bao lời nhung nhớ, ngẩng đầu đưa mắt ngó màn hình TV đen trắng, sau đó lại nhìn người đàn ông đang ăn lẩu trước mặt mình.
Cô ngạc nhiên hô: “Ồ? Anh… anh cùng hoàng tử trên TV bề ngoài thật giống nhau nhé!” Tựa hồ như phát hiện được chuyện gì đặc biệt lắm, cô phục vụ run rẩy khoé miệng một cách phấn chấn, lại không kìm được liếc mắt nhìn vị khách nọ thêm vài lần để xác nhận chính mình không bị hoa mắt.
Nhưng thật đáng tiếc! Trông giống thì thế nào? Một người là hoàng tử hào quang chói rọi, một người là dân nghèo chỉ có thể ngồi ở cái quán nhỏ đơn sơ, vắng vẻ này của nhà cô ăn món lẩu có khi còn chẳng thể nói là ngon cho đỡ đói; mặc dù bề ngoài có giống nhau song khoảng cách giữa họ phải nói là trời và đất, hai con người, hai số mệnh, không thể nào đánh đồng được!
Người đàn ông ngẩng đầu quan sát cô, vẻ mặt lạnh lùng không đáp.
“Chân Chân.” Lại có khách kêu cô: “Cháu lấy giúp cho bác 2 chai bia lại đây nào, lạnh nhé!”
“Không thành vấn đề, bác Spark.”
Bia được đưa đến, người khách kia mở nắp chai, đem một chai đưa cho cô: “Nào, cùng bác uống một chén.”
Cô phục vụ trẻ vội vàng sợ hãi xua tay: “Bác Spark, Chân Chân sẽ không uống bia, bác cứ uống một mình đi ạ!”
“Một mình bác uống thì còn ý nghĩa gì! Nào, Chân Chân, cùng bác mấy chén, uống một ly, được không?” Nói rồi liên tục đem bia đẩy vào tay cô.
Chân Chân đột nhiên nghiêng đầu đi, dùng ánh mắt như cầu cứu nhìn về phía quầy thu ngân của quán, ngồi sau quầy là một ông già tóc bạc, thấy thế lập tức rời quầy thu ngân, đến đoạt đi chai bia trên tay thực khách.
“Spark, ông đừng có làm cháu gái tôi khó xử nữa, nó sẽ không uống bia; nếu muốn tìm người cùng uống, tôi cùng ông uống!”
“Cũng được, cũng được!” Vị khách cười hì hì nhìn lão già trước mặt mình: “Lão Kiều, cháu gái của ông cũng 17 rồi phải chứ? Bia cũng chưa uống qua, ông đừng có quản nó nghiêm ngặt thế một chút được không?”
“Tôi nghiêm với nó còn không phải đều là vì nó sao?” Ông già tóc bạc kéo một ghế ngồi đối diện với vị thực khách.
“Lão Kiều.” Spark nhìn bóng Chân Chân đứng bên cạnh đã đi xa, dĩ nhiên là đang đi đến chỗ các thực khách khác, vội vàng hạ giọng, Spark khó dằn nổi hỏi: “Lần trước nói với ông việc kia, mấy ngày nay ông đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Hôm nay chẳng lẽ cũng không cho tôi được câu trả lời thuyết phục?”
“Câu trả lời thuyết phục?” Lão già tóc bạc không rõ nên lặng đi một chút. “Ông muốn tôi cho ông câu trả lời thuyết phục gì?”
“Chính là… chính là câu trả lời cho việc để Chân Chân trở thành con dâu của tôi đó! Mấy tuần trước đã nói qua với ông rồi, cũng là tại… chỗ này nè, thế nào, có nghĩ chưa? Hôm nay ông đừng lại không thể cho tôi câu trả lời thuyết phục đó nhé?” Ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm lão Kiều, đáy mắt phát ra tia chờ mong. “Ông bây giờ chỉ cần gật đầu một cái, tôi về nhà lập tức thay bọn nhỏ thu xếp hôn lễ, tiệc cưới thì làm ở chỗ ông là được, về phần…”
“Spark!” Ông già tóc bạc nghe đối phương đề cập đến chuyện này sắc mặt lập tức tối đi rất nhiều, ẩn nhẫn nỗi tức giận muốn đán