
Tác giả: Tả Ninh
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134524
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/524 lượt.
g sắp bắt được tay mình thì anh đột nhiên cất tiếng: “Oan có đầu, nợ có chủ, dù tụi mày có bắt sống tao thì cũng chẳng bắt trúng người tụi mày đang tìm.”
Đối phương nghe vậy bèn sửng sốt dừng thế tấn công.
“Kẻ làm tổn thất ba tỷ của tụi mày không phải tao mà là một người khác hoàn toàn. Tụi mày muốn tìm người tính sổ thì cũng nên thăm dò tình hình trước một chút đi chứ. Đừng để bắt lầm đối tượng, cuối cùng hoá thành công cốc hết.” Mọi việc đều có chừng mực của nó, người vô tội là anh đã phải chịu đựng lâu như vậy, cũng nên đến lúc được giải oan rồi chứ, đâu thể nào cả đời vác tội danh trên lưng suốt?
Anh một chút cũng không ngại tiết lộ cho bọn chúng nơi ở lẫn phương thức liên lạc hiện tại của Nelson, để bọn chúng thay anh diệt luôn kẻ tai hoạ kia!
Người đàn ông mặc áo sơ-mi màu gỉ sét nghe lời Wagner nói, không chỉ chẳng có chút kinh ngạc, ngược lại còn cười ha hả: “Ha ha ha! Thất điện hạ, đương nhiên chúng tôi biết người gây tổn thất ba tỷ lẫn chủ mưu giết phó thủ lĩnh của chúng tôi không phải ngài, mà là người lục điện hạ, anh trai sinh đôi của ngài, hoàng tử Nelson. Tuy nhiên anh trai ngài hiện tại đã trở lại đất nước của các ngài, chúng tôi đâu có ngu đến độ tự chui đầu vào lưới, dẫn xác đến địa bàn của các ngài. Thế nên chúng tôi đành phải tìm tới ngài, mời ngài thay anh trai bồi thường tổn thất cho chúng tôi, đồng thời giải quyết nốt vụ phó thủ lĩnh bị sát hại.”
“Tụi mày… Đồ không biết lý lẽ! Biết rõ chuyện này không liên quan gì tới tao, vì sao còn cứ quấn lấy tao không buông, kiên quyết kéo tao xuống nước?”
“Cũng chỉ có thể trách số mày xui xẻo, có người anh trai quá tốt, mà mày lại chính là em của thằng anh trai đó.”
Mà những người đó chỉ muốn bắt sống anh, không hề muốn lấy mạng anh, chẳng những không khoe đại pháo, bazooka ra doạ người, tạo khí tạo thế mà ngay cả giơ súng cũng không có một ai, nhiều nhất chỉ rút ra dao găm tuỳ thân quơ loạn trước mặt anh, diễn sao cho có vẻ giống một cuộc truy đuổi mà thôi.
Chính điểm may mắn kỳ lạ này càng khiến Wagner tiết kiệm nhiều thời gian và sức lực, quả nhiên, chỉ gần 15 phút sau, anh đã đem toàn bộ lũ lâu la đánh cho tơi bời hoa lá.
Phá xong vòng vây, cơ thể anh cũng chẳng phải hoàn toàn không tổn hại gì, trên mặt, trên cánh tay đều bị cắt vài vết dao, nhưng hên là chưa đến nỗi nghiêm trọng lắm.
Anh vội chạy trở về Huyền Nhật, ở đại sảnh lầu một ngăn một tên nhân viên lại, bảo: “Tìm một bộ quần áo và nội y nữ đem tới tầng hầm cho tôi.”
Trở lại tầng hầm, Chân Chân đã tỉnh từ bao giờ, quanh thân bọc chăn kín mít, ngơ ngác ngồi trên giường. Cô vừa thấy anh tiến vào, ban đầu theo bản năng mà sợ hãi run lẩy bẩy, sau đó lại phát hiện trên mặt anh có vết thương, liền hốt hoảng hô toáng: “Trời ạ! Anh! Mặt của anh… Anh lại ra ngoài à? Có phải lại… gặp đám người hôm qua không?”
Wagner qua loa kiểm tra vết thương, nói giọng thản nhiên: “Không, lũ hôm nay anh gặp bên ngoài không phải lũ ở quán lẩu hôm qua.”
“Không phải á?!” Chân Chân hồ đồ. “Ý anh là gì? Chẳng lẽ… những kẻ hiện tại đang đuổi giết anh không phải chỉ có một?”
Wagner lấy một chiếc khăn mặt trong phòng tắm, thấm ướt nước, khẽ lau miệng vết thương của mình. “Lũ hôm nay anh gặp chỉ muốn bắt sống anh, còn lũ hôm qua thì muốn lấy luôn cả mạng anh, cho nên chúng nó vừa thấy anh mới liền rút súng, không thèm nhìn trước ngó sau, dồn anh vào chỗ chết, cũng chẳng để tâm mình có giết nhầm người vô tội hay không. Ông nội em chính vì như vậy mới bị liên luỵ, chết một cách oan uổng.”
Chân Chân vội đoạt lấy khăn mặt trên tay anh, chủ động giúp anh lau sơ miệng vết thương. Thấy anh bị thương thế này, cô đã quên béng mất mới vài giờ trước anh còn rất thô bạo làm chuyện xấu với mình, cũng quên luôn anh là tên cầm thú tới cỡ nào!
“Anh này, rốt cuộc anh đã làm cái gì vậy? Vì sao lại đắc tội với nhiều người thế chứ? Vì sao lại có nhiều người nhắm vào anh thế chứ?”
“Anh cũng rất muốn biết đây!”
“Anh… không biết?” Không thể nào?!
Anh chán nản liếc mắt nhìn cô. “Em còn nhớ lúc anh ở quán ăn lẩu hôm qua, trên TV đang truyền hình trực tiếp tin tức lễ đính hôn của con trai Quốc Vương không?”
“À, nhớ! Em nhớ vị hoàng tử kia trông giống anh như đúc, như hai giọt nước vậy á!” Đúng là chuyện quái lạ và trùng hợp nhất cô từng biết.
“Bởi vì tên đó chính là anh sáu của anh, tụi anh là anh em sinh đôi, sao có thể không giống được? Anh bị bọn đầu trâu mặt ngựa ngoài kia đuổi giết cũng đều nhờ hồng phúc của anh ta!” Lần đầu tiên, Wagner thừa nhận với một cô gái thân phận và hoàn cảnh của mình. Xưa nay anh luôn là người việc mình mình làm, chẳng ưa giải thích gì với ai, nhưng không hiểu sao lần này, anh thực sự rất muốn nói cho cô biết, không muốn coi cô như người ngoài, cũng không muốn giấu giếm cô nữa.
Có phải nguyên nhân là vì… cô đã trở thành người phụ nữ của anh rồi không? Điểm ấy anh cũng chẳng rõ lắm.
“Anh sáu của anh? Nhưng anh ta