
Tác giả: Tả Ninh
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134530
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.
ới chính mình!
*tính phúc: hạnh phúc có được nhờ con đường sex
Wagner bóp bóp gương mặt cô, lại hôn xuống chóp mũi hơi lạnh của cô.
“Chân Chân, từ nhỏ em và ông nội hai người vẫn sống nương tựa vào nhau à? Trong nhà chẳng lẽ không hề còn ai khác ư?” Cô là một cô bé mồ côi bị vứt bỏ được lão Kiều nhặt về nuôi. Nuôi cô lớn chừng này rồi, mà lão Kiều cũng hơn 70 tuổi, nói ra thì trong nhà cũng nên có thêm ai đỡ đần chứ, thật chỉ có mỗi cô nhóc này sao?
Wagner chưa bao giờ có ý nghĩ muốn cùng bạn giường của mình “tìm hiểu qua lại” nhau, nhưng duy chỉ với cô nhóc này, đột nhiên anh nảy ra mong muốn được hiểu cô hơn. Ôi, tất tần tật lần đầu tiên của anh, sao mà toàn là của cô nhóc này không!
Wagner càng suy tư thì càng cảm thấy không thể tin nổi.
Chóp mũi Chân Chân bị anh hôn nhồn nhột, cựa quậy một chút, cô đáp: “Ông nội nói với em, lúc còn trẻ bà nội thấy ông nghèo quá nên bỏ đi cùng người đàn ông khác. Lúc bà nội rời đi thì bố mới có 3 tuổi, ông nội cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay vừa làm bố kiêm làm mẹ nuôi con. Vất vả nuôi nấng rồi cũng đến lúc bố lấy vợ sinh con, tuy nhiên 15 năm trước lúc em mới chỉ có 1 tuổi rưỡi, bố và mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông! Từ khi em có trí nhớ nay, em và ông nội chỉ mỗi hai người cùng sống với nhau.”
Wagner dán bạc môi mình trên trán cô, đương lúc cô nói chuyện lại nhẹ nhàng hạ xuống hôn. Haizzz, lời nói dối sứt sẹo như vậy chắc cũng chỉ lừa được có mỗi cô nhóc ngây ngô này thôi.
“Thực ra thì… em đã sớm biết ông nội nói dối em. Từ trước tới nay ông chưa hề kết hôn gì cả, cũng không có con cái gì.” Chân Chân nhu thuận để cho anh hôn mình, giọng nói từ giữa hai kẽ răng trắng đều nhè nhẹ lọt ra ngoài. “Em cũng đã sớm biết, em thực không phải cháu gái ruột của ông.”
Wagner hơi khựng lại. “Làm sao em biết?” Anh không khỏi giật mình hô nhỏ.
Cô nhóc ngốc nghếch này thực ra cũng không ngốc lắm nhỉ, tự dưng thông minh đột xuất? Không phải đang đóng kịch chứ?
“Khi còn bé, lúc em đi học…” Giọng nói Chân Chân thật trầm và nhỏ, giống như đang thì thào thủ thỉ: “Các bạn trong lớp đều lấy chuyện này ra giễu cợt em, nói em không ai cần, ngay cả bố mẹ cũng vứt bỏ. Ở trường cũng có không ít giáo viên bởi vì biết xuất thân của em mà khinh thường, giống như em không xứng đứng một chỗ với họ vậy…” Dừng một chút, cô đột nhiên cười nhẹ: “Em chỉ sợ ông nội thương tâm, sợ ông đau lòng vì những chuyện trên trường em gặp nên cái gì cũng không dám hỏi ông, cái gì cũng không nói với ông, vờ như mình chẳng biết gì hết. Ông không muốn để cho em biết thân thế của mình, vậy thì em cái gì cũng không biết, chỉ cần em làm cho ông vui là được rồi.”
Wagner đột nhiên thấy lòng ê ẩm đau nhức, cảm thấy rất thương cô nhóc trước mặt này.
Trên đời sao còn có thể tồn tại một cô gái đáng yêu như Chân Chân đây? Biết rõ thân thế của mình nhưng vẫn chịu đựng để làm người thân vui lòng, thật thiện lương, thật ngây thơ!
Cô vẫn luôn sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn lớn lên, không những nó chẳng hề phá huỷ đi nét đơn thuần đáng quý của cô, ngược lại còn làm cô càng thêm tốt đẹp, thiện lương hơn gấp bội so với nhiều người. Nhưng đáng quý nhất là, cô vừa thiện lương mà lại còn vừa hiểu chuyện, dễ chọc người ta thương mến! Một cô gái như Chân Chân đây, quả thực là trên đời này là hiếm có khó tìm.
Cô gái thuần khiết và trong sáng, ở bên cạnh cô, anh không hề cảm thấy chút nặng nề hay khó chịu. Ông Trời để anh gặp được cô, thật sự là phúc phận của anh.
Những ngày truỵ lạc dù có kéo dài bao nhiêu lâu cũng chẳng có lấy một ngày chán.
Wagner phát hiện, bản thân đối với Chân Chân đã mê muội vô bờ, ngày ngày muốn cũng chẳng đủ. Anh cứ nghĩ mình có thể là đang nếm thử “thức ăn tươi” nên xuân sắc nhộn nhạo, dù sao trước kia anh cũng chưa từng gặp qua ai như Chân Chân, người con gái quá đơn thuần thế này; có thể chỉ cần muốn cô thêm vài lần, nhiều là nửa tháng nữa, cảm giác mới mẻ qua đi, anh chắc sẽ không mê muội cô như vậy, cũng không quá mức kích tình như hiện tại nữa.
Cơm tối hôm nay toàn món Ấn Độ: tôm sốt curry, gà nướng Ấn Độ nổi tiếng thế giới. Chân Chân rất thích gà, cũng ăn không ít trứng tôm.
Mark ngồi giữa hai người, cùng họ dùng bữa tối. Mỗi lần ăn được một, hai miếng, hắn sẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Chân Chân, đôi mắt lấp lánh.
“Mark, đây là vấn đề của tôi.” Wagner bỏ dao và nĩa xuống, nghiêm mặt đáp: “Cậu không cần phải để ý tới.”
“Được, tôi cho qua. Vậy giờ cậu cho tôi hai tấm hình của cô ấy, tôi giúp cô ấy làm hộ chiếu.”
“Trời! Bây giờ cậu mới đòi hình tôi là sao?!” Anh nhờ Mark làm hộ chiếu cho Chân Chân không phải chuyện ngày một ngày hai, sợ rằng đã mấy tuần rồi ấy chứ! Thế mà bây giờ mới lòi ra vụ đòi hình?!
“Tôi sao biết cậu nói thật? Tôi còn tưởng cậu chỉ nói thế thôi, chờ cậu chơi chán rồi sẽ tự động về nước, tuỳ tiện quẳng người ta đi…”
“Cậu khi nào nghe tôi bảo ‘chỉ nói thế thôi’ hả?!” Wagner tuyệt không muốn cãi nhau với bạn bè mình, nh