
Tác giả: Tả Ninh
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134514
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.
à cùng cảm thán: “Nelson và Wagner không hổ là anh em sinh đôi, ngay cả mắt nhìn vợ cũng tương đồng, đều yêu mấy bé Lolita ngây thơ, ngốc nghếch, vụng về. Quả nhiên là gene di truyền!”
“Ghê tởm!” Wagner gầm thét làm rung chuyển cả căn phòng: “Ba tỷ! Rốt cuộc anh có chịu chuyển không?” Anh lười phải đôi co với anh ta rồi.
“OK, ba tỷ! Dù sao ba tỷ để đổi lấy mạng nhỏ của em trai mình thì còn lời chán. Tuy nhiên ba tỷ cũng không phải số tiền nhỏ, trong một thời gian ngắn anh không thể gom góp ngay được. Em trai, em thương lượng với họ chút đi, cho anh trả góp được không?”
Wagner nắm chặt quả đấm, thật sự rất muốn đấm cho tên anh trai khốn nạn kia mấy cú. “Bất kể anh dùng cách gì, nửa giờ sau nhất định tôi phải nhận được ba tỷ, một đồng cũng không được thiếu. Nếu không, anh cứ phái người tới Bagdad nhặt xác tôi đi!”
“Em à, sao anh có thể nỡ thờ ơ nhìn em bị người ta đuổi giết rồi đến nhặt xác em chứ? Em cho anh là người nhẫn tâm như vậy ư? Chỉ là ba tỷ đô la thôi mà, em chờ anh, anh sẽ bảo người chuyển tiền ngay!” Thái độ của Nelson bỗng đột biến. “Haizzz… Em có biết rằng anh thương em biết bao nhiêu không?”
Đạt được mục đích, Wagner nhanh chóng dập máy, hoàn toàn chẳng thèm nghe mấy câu nhảm ruồi của ông anh tưng tửng kia.
“Tiền của anh nửa giờ sau sẽ được chuyển tới. Giờ có thể để tôi gặp Chân Chân chưa?”
“Đợi chúng tôi xác nhận tiền đã được chuyển xong thì mời điện hạ tự nhiên dẫn cô nhóc ấy về. Còn hiện tại chúng ta cứ chờ một lát đã.”
Chờ đợi thật phiền phức. Wagner đi đi lại lại liên tục quanh phòng, mấy lần lại định gọi cho Nelson, thúc giục anh ta.
Kết quả, nửa giờ sau, Lạc Man vẫn chưa nhận được ba tỷ đô la.
Wagner vội vàng lôi điện thoại di động ra toan gọi cho Nelson, nhưng chưa kịp bấm nút thì điện thoại của Lạc Man đã reo trước. Hắn liếc màn hình di động xem tên người gọi, cầm điện thoại lên ra hành lang nghe.
Bởi vì cách xa nên âm lượng của Lạc Man rất thấp. Wagner chỉ lõm bõm nghe được vài câu như “chắc chứ” hay “nếu đây là yêu cầu của cậu thì tôi đồng ý” v.v…
Lạc Man nói chuyện xong liền đi đến trước mặt Wagner, bảo: “Ngài không cần đền ba tỷ cho tôi nữa. Dù tiền có được chuyển tới thì tôi cũng sẽ trả về lại cho ngài. Cô nhóc kia đang ở hành lang phía tây, căn phòng thứ ba từ bên trái đếm qua, ngài đi tìm đi!”
Wagner không thèm đoán người vừa gọi cho Lạc Man là ai mà lại có lực ảnh hưởng tới vậy, gọi một cuộc điện thoại mà giải quyết sạch món nợ ba tỷ của anh! Bây giờ anh chỉ một lòng nghĩ đến Chân Chân, những chuyện khác anh đều không quan tâm. Chỉ một mình cô nhóc ấy đã quá đủ, anh cần gì phải để ý đến những thứ khác nữa.
Anh chạy thật nhanh tới căn phòng Lạc Man chỉ, hưng phấn đẩy cửa phòng ra.
Nháy mắt, anh trông thấy cô nhóc Chân Chân đang… thoải mái nằm ngửa mặt trên giường lớn, ngủ say như chết, chỉ kém không ngáy khò khò nữa thôi!
Wagner dở khóc dở cười đến bên cạnh cô. Anh vì cô mà gấp như kiến bò trên chảo nóng, tim nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc rối như mớ bòng bong, còn cô thì vô tư nằm đây hưởng thụ giấc mộng ngọt ngào, an ổn.
Anh uất ức bóp chặt lỗ mũi cô làm cô khó thở. Thời điểm miệng cô cố mở thật to để hô hấp, anh nhanh lẹ hôn lên môi cô, đầu lưỡi trực tiếp dò vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi trơn mềm của cô. Chân Chân mũi bị bóp, miệng bị bịt, không thở được, cuối cùng khó chịu đến nỗi phải tỉnh lại.
“Á?”
“Á cái gì mà á?! Em ngốc như vậy, dễ bị gạt như vậy, anh trước sau dù chỉ một giây cũng chẳng dám rời mắt khỏi em!” Khẩu khí của anh hoà hoãn lại, bàn tay vuốt ve gò má cô. “Anh sợ rằng chỉ cần lơ đễnh một chút thôi là em sẽ bị kẻ khác dụ dỗ, bị thằng nào lừa gạt, bị mấy đứa xấu xa bắt cóc. Anh lo, lo lắm!” Tựa như lúc này đây, khiến anh hãi hùng không thôi!
“Anh! Anh đừng có nói em ngốc mà!” Chân Chân uất ức làu bàu, không vui khi bị anh la mắng như một đứa con nít.
“Nhưng em ngốc thật mà! So với anh càng ngốc hơn nhiều!” Lại chọc vào mặt cô một cái.
“…” Môi Chân Chân mím chặt, khuôn mặt giận dỗi chuyển sang màu hồng.
Wagner ôm eo Chân Chân, bế cô rời khỏi căn phòng. Trước khi đi anh có lấy di động gọi cho Nelson một lần nữa: “Anh chuyển tiền chưa?”
“Chưa.”
Wagner chả thèm đôi co với anh ta tại sao không gửi tiền. Hừ, gì mà nửa giờ, đã quá một giờ rồi còn đâu! Bụng anh đầy lửa nhưng vẫn kiềm chế. “Chưa chuyển thì tốt rồi, khỏi cần chuyển nữa.”
“Từ đầu anh cũng đâu có định chuyển.” Nelson ở đầu dây bên kia cười hì hì.
“Nelson!!!” Trán Wagner nổi gân xanh.
“Không lễ phép nhé, phải gọi là “anh ơi” chứ.” Nelson tận tình chỉ ra chỗ sai.
“Anh…”
“Anh biết em có thể tự giải quyết mà hoàn toàn chẳng cần tới tiền của anh, hì hì hì… Sao? Anh dự đoán hay không? Nếu chuyển tiền thật thì bây giờ không phải rất rắc rối à?”
Wagner hít sâu n lần mới áp chế được xúc động muốn bóp gãy cổ Nelson, mặc dù lúc này bóp cũng bóp chẳng tới…
Mắt lại bị bịt kín, ánh sáng lại bị che lấp, Wagner và Chân Chân đi bộ được mấy phút thì bị nhét vào m