Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy

Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy

Tác giả: Tả Ninh

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 134511

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/511 lượt.

ải đều vậy à? Thù sâu như biển, không đội trời chung mới có thể không khoan không nhượng, thấy là phải giết!
“Biết những người đó muốn giết tôi rồi, cô đi theo tôi có thấy sợ hãi không?”
Nếu bởi cô nhát gan, chủ động quyết định không cần cùng nhân vật nguy hiểm như anh ở chung một chỗ, thế thì sẽ không tính là anh bội tín với lão Kiều chứ? Wagner mong số mình đỏ.
“Vậy anh sợ à?” Chân Chân hỏi ngược lại anh.
“Sợ?” Anh hừ lạnh một tiếng. “Mấy tên đó còn không xứng để tôi cho vào mắt.” Ngữ khí cuồng ngạo, biểu hiện hết mức lòng tự kiêu của anh.
Được xem là đối thủ của anh, đến nay quả vẫn chưa sinh ra.
“Anh là đương sự còn không sợ thì tôi đây sợ cái gì?” Chân Chân trước sau ngây thơ đáp, làm cho Wagner không khỏi nghĩ đến câu châm ngôn “kẻ không biết thì không sợ”.
Wagner xác thực không sợ, anh sống gần 30 năm cũng không biết từ “sợ hãi” viết như thế nào, vậy mà đối mặt với “của nợ” vướng víu, lộn xộn, rắc rối này, anh lại rùng mình? Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Đáng ghét, đáng ghét, rốt cuộc vẫn phải bó tay chịu trói!
“Cô gọi là Kiều Chân Chân, phải không?” Wagner thản nhiên lái vấn đề sang hướng khác.
“Không phải, tên tôi là Kiều Chân, chỉ là mọi người đều thích gọi tôi là Chân Chân thôi.” Gọi, gọi, khách đều có thói quen gọi cô như vậy, cũng không còn bao nhiêu người nhớ rõ tên thật của cô nữa.
“Năm nay cô 17, tôi không nói sai chứ?” Đúng là không gì sánh bằng với tuổi trẻ, quãng thời gian đẹp nhất đời người.
“Làm sao anh biết?” Chân Chân thảng thốt giật mình, đôi mắt mở tròn cực tròn, đồng tử đen láy, sáng ngời, lông mi cong cong còn lơ thơ vương vài giọt nước mắt vẫn chưa khô.
“Tôi nghe Spark cùng ông nội cô nói chuyện.” Wagner lại sải bước, bước đi như bay, hai bước thành một bước, Chân Chân phải cố đi dài thêm bốn, năm bước nữa mới có thể bắt kịp tốc độ của anh.
“Cô có biết con trai của Spark không?”
“Con bác Spark? Có gặp qua vài lần, cũng chẳng có ấn tượng gì lắm; tôi nghe hàng xóm nói, anh ta đã ly hôn 2 lần, đều là vợ không chịu được anh ta bất tài vô năng, chơi bời lêu lổng, còn có chút khuynh hướng bạo lực gia đình.”
“Bác Spark của cô muốn ông nội cô gả cô cho con trai mình, trở thành con dâu thứ ba trong nhà ông ta.” Wagner quan sát vẻ mặt Kiều Chân trong giây lát trở nên cực kỳ khó tin, lại tiếp: “Nhưng ông nội cô không đồng ý lời gạ hỏi của Spark.” Thính giác của anh trước nay luôn rất tốt, tuy có rất nhiều chuyện không nên nghe, nhưng bất đắc dĩ anh vẫn lỡ nghe được; khả năng này cả anh và người nào đó đều đã có từ lúc mới chào đời.
Chân Chân cúi đầu, nước mắt liền lập tức chậm rãi chảy ra.
“Sao cô khóc?” Đúng là một con quỷ khóc nhè! Nước mắt muốn chảy liền chảy, so với hệ thống cung cấp nước giá rẻ còn lẹ hơn.
“Tôi nhớ ông nội tôi quá… Nếu ông đừng chết thì tốt quá rồi…”
“Chết là chết, làm sao có cái gì gọi là ‘nếu’?” Trẻ con quả nhiên là trẻ con, suy nghĩ cũng ngây thơ như vậy.
“Anh ơi, anh là người tốt hay người xấu thế?” Nếu nói anh là người tốt, mấy người kia sao còn đuổi giết anh? Nếu nói anh là người xấu, vì sao chỉ bằng một lời hứa với ông nội, anh liền cam tâm tình nguyện mang một người chẳng có tiền đồ gì như cô bên người? Không nói đến chuyện đang yên đang lành bỗng bị bắt thêm một gánh nặng, hơn nữa bất cứ lúc nào cô cũng có thể khiến mình vướng chân vướng tay.
“Vấn đề này không dễ trả lời đâu, cô nhóc.” Chỉ có trẻ con không hiểu sự đời mới có thể đơn thuần đem con người phân thành “người tốt” với “người xấu”.
Bạn bè của anh đương nhiên đều cho rằng anh là người tốt, hào phóng, ngay thẳng, đầy nghĩa khí; nhưng phụ nữ thì lại cho rằng anh là người xấu xa nhất trên thế giới này, người đàn ông tệ bạc nhất, ác độc nhất, phóng đãng, trăng hoa, song chẳng có gan nào dám nói thành lời.
“Anh này, về sau tôi phải xưng hô với anh thế nào? Cứ kêu là “anh này” sao?”
“Tuỳ cô.” Wagner lại nói tiếp: “Nhưng mà nếu về sau cô muốn tiếp tục cùng đi với tôi, có một số việc tôi nhất định phải công khai nói rõ với cô trước.”
“Anh nói đi.” Cô nghiêm túc thẳng lưng, dỏng tai nghe.
“Con người tôi tính tình không tốt lắm, giận lên liền thích đạp đổ này nọ, nên cô mà nhìn thấy tôi lên cơn, tốt nhất nên chạy nhanh, trốn xa một chút.”
“A?”
“Nếu ngày nào đó cô bất hạnh bị tôi đả thương, trăm nghìn lần đừng oán tôi không nhắc trước.”
“Anh ơi, anh… anh… anh…” Khoé miệng Chân Chân run rẩy. “Anh ngoại trừ chỉ thích nổi điên khi lên cơn giận, đạp đổ này nọ… vậy… vậy… với người chắc cũng sẽ không… thế đi?” Cô hơi sợ, có chút kinh hoàng dò hỏi.
“Cũng chả chắc lắm.” Wagner đặc biệt nghiêm túc suy nghĩ sâu xa một lát. “Nếu mà tôi nổi nóng, trong tay đúng lúc chẳng có gì để đập, hay cũng chẳng có đồ gì để tôi trút giận, người bên cạnh tôi cũng có khả năng sẽ…”
Chân Chân sợ tới mức cả người lập tức run bắn, thân thủ của anh không phải cô chưa từng chứng kiến qua, nếu thật bị anh đánh, dù chỉ chút xíu thôi, cô không chết thì chắc chắn cũng sẽ mất đến nửa cái mạng!
“Anh… anh yên tâm đi!” Khuôn mặt cô trắng bệch, hít


XtGem Forum catalog