Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342892
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2892 lượt.
nơi này,cư nhiên chính là tới chơi!Làm ơn đi!Cô tới là làm việc có được hay không
Hé ra khuôn mặt lạnh,nghiêm trang nói, “Tôi không đi!Nếu như phải giống như anh nói,vậy tÔI không đi!tôi liền đứng ở đây!”
“Cái nữ hài tử này thế nào lại quật cường như vậy!”Quan Nghị không chịu nổi hừ hừ, đầu hàng nói, “Được được được!Cô muốn làm việc có đúng không?Như vậy đi!Xin Đồng tiểu thư sửa sang lại phòng làm việc tổng tài!”
Quét mắt nhìn phòng làm việc lớn có chút dọa người,Đồng Thiên Ái đem khăn lông buộc trên đầu.
Đôi tay ngay sau đó bắt chéo ngang hông,tức giận lầm bầu lầu bầu, “Đồng Thiên Ái! Phải bắt đầu làm việc!Nói cho những kẻ có tiền biết Cô là dựa vào lao động mà kiếm tiền”
Cầm máy hút bụi lên căm điện vào trong nháy mắt phát ra thanh âm”Ông ông ông”.Cầm hút bụi,bắt đầu dọn dẹp sàn nhà.
Bất tri bất gíac,đồng hồ để bàn rơi xuống đất,kim chỉ từ “9” đi thẳng đến “11”
“Mệt quá!”Đồng Thiên Ái mệt mỏi kêu một tiếng.
Ngay sau đó,cả người ngã ngồi trên sôpha.Trên mặt toàn màu hồng,thở không ra hơi.Đang nhìn “Kiệt tác” mà mình đã dọn dẹp qua,cảm thấy thật hài lòng.
Nhắm mắt lại,cảm thấy có chút mệt mỏi.Trong lòng nhắc nhở mình: Đồng Thiên Ái!Nghỉ ngơi một chút!Nhắm mắt nghỉ ngơi mười phút!”
………….
Thời gian từng giây từng phút trôi qua,hiển nhiên đã qua cái “Mười phút”này rồi.
Trong giấc mộng Đồng Thiên Ái cảm thấy có chút lạnh,lật người đưa tay vòng chắc thân thể mình.
“Làm sao ngươi lại trở lại nhanh như vậy?”
“Tối hôm qua đã làm xong việc,đêm đó lên phi cơ trực tiếp bay trở về rồi!”
………
Giọng nói càng ngày càng rõ ràng,cửa phòng làm việc chợt bị đẩy ra.
Tần Tấn Dương ngẩng đầu nhìn bốn phía,tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia.Chợt tầm mắt dừng lại tại người trên nằm trên sôpha.Gương mặt cũng theo đó trở nên nhu hòa.
Đồng Thiên Ái cuộn tròn người lại,giống như nửa năm trước uống say cũng vậy, ngủ hết sức ngọt ngào.
“Các người cứ từ từ,ta trước tránh ra!”Quan Nghị nhìn thấy trường hợp này,rất thức thời nói.Sau đó xoay người đi,không quên đem cửa đóng lại.
Tần Tấn Dương đứng tại chỗ nhìn cô một lát,nhìn thấy đôi tay cô vòng bó sát ngừơi,chợt nhíu mày.
Cái tiểu Gai nhỏ này đáng giận,hiện tại cũng đã là cái thời tiết gì rồi hả ?Cư nhiên cứ như vậy ngủ?Chẳng lẽ cô không biết như thế này sẽ cảm sao?Thật là một điểm cũng không biết chăm sóc mình!
Nên là nhanh tay lấy cô về nhà,để cho anh chăm sóc cô
Vừa đưa tay cở nút áo ,vừa đi đến bên người cô.Cở áo khoác ra,đưa tay muốn khoác lên người cô.
Cúi đầu,trong nháy mắt,ánh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn bạc kia.
Chiếc nhẫn?...........Chiếc nhẫn!Còn đeo vào ngón giữa?.......Đây là cái gì?....... Đính hôn sao?
Chiếc nhẫn này từ đâu tới?Là ai đưa cho cô?
Trong đầu hắn đột nhiên nhớ ra một cái tên ------ Tiêu Bạch Minh!Đúng vậy!Nhất định là hắn!Trừ hắn ra,không có khả năng thứ hai!
"Đồng Thiên Ái!" Lửa giận trong lòng tức thiêu đốt, hướng cô rống to! Quên mất vốn là muốn việc làm, quên mất muốn nóng lòng nhìn thấy tâm tình cô mong đợi, chỉ còn lại lửa giận! Đúng vậy! Nhìn thấy chiếc nhẫn này, đã làm cho hắn hắn không cách nào bình tĩnh nữa!
". . . . . ." Tiếng hô của hắn, khiến Đồng Thiên Ái lập tức tỉnh táo lại.
Mở mắt ra nháy mắt, nhìn thấy gương mặt khí thế hung hăng của hắn. Mặc dù vẫn anh như cũ, nhưng tuấn đẹp trai mắt của hắn, lông mày hắn, ánh mắt của hắn, lại rất rõ ràng tự nói với mình —— Đồng Thiên Ái, ngươi lại không cẩn thận chọc tới hắn nữa rồi!
Vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, cúi đầu, đưa tay giấu đến sau lưng, "Tần tổng tài! Xin lỗi! Tôi không phải cố ý ngủ ở chỗ này ! Ngài có thể trừ tiền lương của tối đi ạ!"
Trong lòng lại nói thầm : Tốt nhất đuổi việc tôi luôn cho rồi!
"Tôi không từng muốn ghét bất cứ người nào! Bao gồm cả anh! Nếu như anh không muốn tôi chán ghét anh, xin dừng lại những hành động ngây thơ này đi!"
"Chiếc nhẫn này, là nhẫn đính hôn anh Bạch Minh đưa cho tôi! Anh nghe và hiểu rõ chưa?"
"Tôi và anh Bạch Minh đính hôn! Tương lai không lâu, tôi sẽ là ‘ Tiêu phu nhân ’, không phải là‘ Tần phu nhân ’ anh mong muốn đâu! Mỗi người ai cũng nên nhận rõ ràng thân phận của mình, nên làm những gì, không nên làm những gì!"
"Anh cũng không phải người ngu ngốc, thủ lĩnh tổng tài có thể quản lí Tần thị nên rõ ràng hơn mới phải!"
Rõ ràng mình, cùng với hắn hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau! Dù như thế nào, cũng không thể có khả năng giao nhau!
Đứng nhìn thẳng vào mắt của hắn, trấn định đem suy nghĩ trong nội tâm mà nói xong.
Không có sợ hãi, không có khiếp đảm, có chăng chỉ là một chút cảm giác là lạ nào đó, không thế nói thành lời. Rốt cuộc là cái gì. . . . . . Ngay cả mình cũng không biết. . . . . .
"Anh cũng có thể! Đồng Thiên Ái. . . . . ." Tần Tấn Dương chợt cúi đầu, lần này không hề nhìn thẳng vào mắt của cô, nhẹ nhàng nói.
Đồng Thiên Ái trầm mặc không nói, lỗ tai của mình lại rõ rang đang mong đợi lời kế tiếp hắn.của
"An cũng có thể. . . . . . Hắn có thể là