Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342837
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2837 lượt.
hông biết, hay là biết đây? Quyên tiền cho cô nhi viện, thật là có chút kì quái.
Đúng lúc này, chú rễ đã đợi hồi lâu đến trước phòng hóa trang mà gõ cửa, trong tay còn cầm một chai nước tinh khiết đi về phía Vu Nhuế, có chút xấu hổ nói: “Uống nước đi em!”
“Dạ!” Vu Nhuế nhận lấy chai nước, uống một hớp nhỏ, sau đó ngọt ngào nói “Cảm ơn nha, ông xã!”
Chú rễ là một người đàn ông ngoại hình bình thường, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, ấp úng nói: “À, không cần…….. Vợ à, thời gian sắp đến rồi, cha xứ cũng đang đợi đó!”
“Dạ!” Vu Nhuế cười cười, nói “Đợi tí! Để em giúp anh chỉnh lại cái nơ!”
Hai người thân mật mờ ám, nhìn Đồng Thiên Ái nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác hạnh phúc dâng trào. Ai nói mỹ nữ nhất định phải gả cho tuấn nam, còn tuấn nam phải lấy mĩ nữ nha? Ais, chỉ cần được ở bên nhau, đã là có duyên phúc lắm rồi.
Nghiêng đầu, giống như có cảm giác gì đó, đang nhìn thẳng vào trang điểm.
Tần Tấn Dương không biết đã đứng ngoài cửa từ khi nào, thân hình cao lớn, có chút giống bộ dáng của tên lưu manh dựa vào cửa phòng. [Em thề, nguyên bản cv nha)'>, nhìn hai người kia đang dính lại vào nhau, tầm mắt lại rơi vào Đồng Thiên Ái đang ngồi trên chiếc ghế salon……
Vì cái gì, mới có thể như vậy gạt cô… Nếu như không có hôm nay, có lẽ đến bây giờ cô vẫn còn bị hắn lừa gạt. Tại sao hắn không nói cho cô, hắn mới là người quyên góp cho cô nhi viện đây?
Nói hay không nói, hay là đang sợ cái gì đây?
Vu Nhuế kéo tay chú rễ, ngọt ngào đi ra khỏi phòng trang điểm. Đi ngang qua Tần Tấn Dương, trong mắt không còn những rung động trước kia nữa. Trong cuộc đời, kể từ bây giờ, tuyệt không cùng hắn có quan hệ……
Tình cảm rối rắm, vốn là tóc mai không được sửa sang nên rối lại một đoàn, nhưng bởi vì cô hiểu được, nên lựa chọn lui về phía sau một bước, trời cao biển rộng…
Nói cho người yêu cũ của cô biết, cô đang rất hạnh phúc
Tần Tấn Dương nhìn hai người bọn họ nắm tay nhau rời khỏi phòng trang điểm, quay đầu lại, đi đến trước mặt Đồng Thiên Ái. Anh khom người xuống, nửa ngồi trước mặt cô, cầm lấy đôi giày màu ngọc trai kia ân cần mang vào cho cô.
“…………….” Đồng Thiên Ái cúi đầu, nhìn người đàn ông trước mặt.
Động tác ấy của anh, sao lại dịu dàng đến vậy? Khuôn mặt anh tuấn kia, đang nở nụ cười. Trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp. Nhưng ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác đó.
Anh thay cô mang xong giầy, ngẩng đầu nhìn thì thấy cô đang ngẩn người, không nhịn được mà đưa tay lên ôm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. “Thế nào? Em lại đang nghĩ gì thế? Tụi mình ra ngoài đi, hôn lễ sắp cử hành rồi!”
“Người quyên tiền cho cô nhi viện……. Là anh phải không?” Thanh âm bình tĩnh vô cùng. Lời nói vừa ra khỏi miệng, chính cô cũng hoảng hốt khi nhận thấy nó trầm tĩnh vô cùng.
Không có trách cứ, cũng không có ý nghĩ gì khác, tất cả chỉ là cô muốn Anhtự mình xác nhận…
Tần Tấn Dương sắc mặt hốt hoảng, tất nhiên không để ý đến việc vì sao cô lại biết tất cả. Chính là Anhsợ cô hiểu nhầm, vội vàng giải thích “Mọi chuyện….. mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Anh chỉ là…”
“Là anh sao? Có phải hay không?” Đồng Thiên Ái nhìn thẳng vào mắt anh, thản nhiên hỏi.
Dưới sự chú ý của cô, Tần Tấn Dương đành phải gật gật đầu, tay cũng nắm chặt tay cô, vô cùng kiên nhẫn nói “Là anh! Nhưng mà anh cũng không có ý muốn chế nhạo em đâu!”
Đồng Thiên Ái bực bội mấy phút, đầu óc cũng trở thành một mảnh trống rỗng. Đến khi hồn trở lại, nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn chằm chằm, thận trọng quan sát vẻ mặt của mình..
“Tần Tấn Dương…… Ừa…….. Nghi thức cũng sắp được cử hành rồi. Chúng ta mau đi thôi!” Cô nói xong, đứng dậy, kéo tay anh, đem cả người anh kéo lên, hướng cửa đi tới.
Tần Tấn Dương vội vàng đứng dậy, lùi về phía sau, lần này đổi lại chính là bị cô kéo đi.
Trong giáo đường vang lên thanh âm hạnh phúc. Tấm thảm màu đỏ thật dài, ở phía cuối, chính là nhân vật chính của buổi lễ. Đuôi áo cưới được túm lại, phù dâu đứng ở phía sau nâng lên váy áo, đứng ở phía sau bọn họ.
Đồng Thiên Ái cùng Tần Tấn Dương đứng ở một góc khuất, lẳng lặng chờ đợi nghi thức tiến hành.
Ở trước Thánh Giá, cha xứ sắc mặt nghiêm trang, tay cầm Thánh kinh. Ông nhìn cặp đôi đang đứng trước mặt, bộ râu rậm rạp trên khuôn mặt nở ra nụ cười hòa ái.
“Trang Nhiên, con có đồng ý lấy Vu Nhuế làm vợ, yêu, quý trọng cô ấy, cho dù giàu, nghèo, bệnh tật, đến chết cũng không thay đổi?”
“Con đồng ý!”
Khi lấy được sự khẳng định chắc chắn của chú rễ, cha xứ chuyển sang cô dâu “Con có đồng ý chấp nhận người đàn ông này làm chồng con, yêu, quý trọng anh ấy, cho dù giàu, nghèo, bệnh tật, đến chết cũng không thay đổi?”
“Con đồng ý!”
……………..
Nghe được lời đồng ý kia, bọn họ trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, không khỏi nở nụ cười ngọt ngào.
Đồng Thiên Ái xem bọn họ trao nhẫn cho nhau, còn ôm hôn nhau thắm thiết. Cô không nhịn được nghiêng đầu, ngả vào trong lòng người bên cạnh, hỏi “Cô ấy tốt như vậy, tại sao anh lại không chọn cô ấy?”
Đây chính là một vấn đề vô cùng lớn, đã nhịn từ l