XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Nara Ngư

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341649

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1649 lượt.

i nhỏ nhẹ không ngừng an ủi.
“Nhóc, đúng là anh rất thích đứa bé, nhưng với điều kiện đứa bé ấy là em sinh ra. Anh thích em, cho nên mới thích đứa bé này, em không thể hiểu lầm anh.”
Nói xong lời này, Tiếu Đồng cảm giác cũng thấy mình rất buồn nôn, nhưng việc quan trọng bây giờ là phải trấn an cảm xúc của Văn Mân, những chuyện khác anh không nghĩ tới, hơn nữa lời này anh nói là thật lòng.
“Nhưng, nhưng nếu đây chỉ là do em hiểu lầm, em căn bản cũng không mang thai, chỉ là do dạ dày có vấn đề, vậy anh có thất vọng không?” Văn Mân cúi đầu rầu rĩ, giọng nói trầm thấp mang theo một vẻ bất an.
“Sẽ không, nếu là do dạ dày có vấn đề, chúng ta nhanh chóng đi bệnh viện chữa trị, chuyện này cũng không có gì lớn. Còn nữa, chúng ta mới kết hôn, cho dù không mang thai cũng là chuyện rất bình thường, chúng ta không cần vội, biết không?”
“Nhưng là, em sợ nếu đến bệnh viện kiểm tra, nếu thực sự có thai rồi, đứa bé còn nhỏ như vậy, lại làm nhiều kiểm tra này nọ sẽ không tốt.”
Tiếu Đồng nghe vậy chợt nhíu nhíu mày, đây đúng là một vấn đề nan giải.
Cuộc Gọi Tới Đúng Lúc
Đúng lúc Văn Mân và Tiếu Đồng đang buồn rầu về chuyện làm cách nào để kiểm tra xem có mang thai hay không, điện thoại trong phòng khách chợt vang lên.
Giờ này sao có người gọi điện tới nhà, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái mới rảo bước đi tới gần bàn điện thoại.
“Xin chào.”
“A…Tiếu Đồng?” Quả nhiên người bên kia điện thoại cũng hoàn toàn không ngờ tới người nhận điện thoại lại chính là Tiếu Đồng.
“Mẹ nghe nhóc con kia nói, không phải con đã đi làm lại rồi sao? Sao giờ này còn ở nhà?” Văn mẹ cúi đầu liếc qua đồng hồ xem thời gian, nghi hoặc hỏi.
Lúc này, Tiếu Đồng cũng nhận ra giọng nói này là của Văn mẹ, che ống nghe điện thoại, nhìn lại Văn Mân nói một câu: “Là điện thoại mẹ gọi tới.”
“Mẹ, con đi làm lại rồi, trưa nay về nhà có chút việc thôi.” Nói xong, Tiếu Đồng đột nhiên ý thức được một vấn đề, bây giờ bọn họ không biết nên làm gì vậy có phải là nên nhờ người lớn trong nhà giúp đỡ không? Bọn họ đều là người từng trải, không phải sao?
“Đúng rồi, mẹ, mẹ có biết làm cách nào để biết được phụ nữ có thai hay không mà không cần tới bệnh viện kiểm tra không?”
“Có thai!?” Bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát, sau đó lại truyền đến giọng nói còn cao hơn vài đê-xi-ben so với lúc nãy, “Tiếu Đồng, ý con nói là nhóc con nhà ta có em bé rồi!”
“Mẹ, chúng con còn chưa chắc chắn, sáng nay lúc mới ngủ dậy cô ấy đã buồn nôn rồi…”
Không đợi Tiếu Đồng nói xong, Văn Mân đã cầm lấy điện thoại trực tiếp nhấn nút mở loa ngoài.
“Mẹ, dì cả mẹ của con trễ tới năm ngày rồi, sáng nay mới ngửi thấy mùi thịt đã buồn nôn kinh khủng. Côn không biết là có phải mang thai hay không, chỉ sợ đến bệnh viện, nếu thật sự mang thai thì mấy cái kiểm tra ấy sẽ ảnh hưởng không tốt tới đứa bé thôi.”
Giờ này, Văn Mân chẳng còn quan tâm đến chuyện xấu hổ hay không xấu hổ, đem tất cả triệu chứng nói ra một lượt, cuối cùng còn đáng thương hỏi một câu: “Mẹ, mẹ nói xem, chúng con phải làm cách nào mới bảo đảm đứa trẻ an toàn dưới mọi tình huống mà vẫn biết được mình có phải mang thai thật hay không?”
Nghe xong tình huống đôi vợ chồng trẻ miêu tả, trên trán Văn mẹ hiện ba vạch than, hai đứa trẻ này sao có thể ngớ ngẩn như vậy nha? Sao có thể ngay cả chuyện này cũng không biết gì?
“Nhóc, con mua que thử thai không phải là được rồi sao!”
“Que thử thai!?” Nghe thấy cái từ này, Văn Mân mới đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, không phải còn có que thử thai sao? Cô đúng là gấp quá tới hồ đồ rồi.
Kiếp trước, lúc cô mang thai là bị té xỉu nên trực tiếp bị đưa tới bệnh viện. Trong suốt quá trình kiểm tra làm gì cô đều không biết, chỉ khi tỉnh dậy mới có người nói cho cô biết là đã mang thai.
Sau này, cô tự mình bỏ đi đứa bé, một thời gian sau đó ngay cả “dì cả mẹ” của cô cũng sớm trễ thất thường. Về sau, cô thực sự rất muốn có con nhưng tình trạng thân thể lại không tốt, đành phải lần này tới lần khác tới bệnh viện kiểm tra, vì vậy đối với bệnh viện tự nhiên cũng có sự bài xích. Hơn nữa cô cảm nhận được, những thứ trong bệnh viện như thuốc men hay dụng cụ gì đó đều ảnh hưởng không tốt đến đứa trẻ, tuy rằng cảm nhận này của cô có chút hơi chủ quan.
Còn Tiếu Đồng thì sao? Anh có đủ hiểu biết về các phương thức, kỹ thuật kiểm tra y học hiện tại, anh cảm thấy đi bệnh viện kiểm tra cũng không có vấn đề gì nhưng thấy Văn Mân kiên trì như vậy cũng không muốn lên tiếng khuyên can quá nhiều. Về phần que thử thai này, thật ra anh chẳng biết tý nào cả.
Giáo Sư Tiếu Đãng Trí
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Văn mẹ, Tiếu Đồng cầm chìa khóa lên định chạy ra ngoài mua que thử thai, nhưng Văn Mân nói gì cũng không chịu tách rời anh, cứ đứng vậy lắc lắc cánh tay anh, gì cũng không nói nhưng vẻ mặt trông rất đáng thương.
Lý trí của Tiếu Đồng nói cho anh biết, giai đoạn này đáng lẽ không nên tùy tiện mang theo Văn Mân đi khắp nơi, nhưng vừa cúi xuống lại nhìn thấy ánh mắt của cô mang theo một tầng nước mỏng, trong lòng anh bất giá