XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Nara Ngư

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341660

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1660 lượt.

lui trước.”
Văn Mân là người chuyên về bên khoa học xã hội, đối với nguyên tố hóa học gì gì đó trước nay đều rất mù mờ. Mà Tiếu Đồng vừa mở miệng chính là nói một tràng dài những thuật ngữ chuyên ngành không thể hiểu nổi. Nếu không ra lệnh ngừng mà để cho hắn tiếp tục nói sợ rằng hắn sẽ hiểu lầm mình có hứng thú, sau này mà cứ tiếp tục nói chuyện như vậy chẳng phải là làm hại đôi tai của mình sao, như vậy phải dứt khoát cự tuyệt để tránh tai họa về sau đi.






Phạm Thành Tìm Tới Cửa
Mặc dù nghỉ phép, Tiếu Đồng cũng không quen ngủ nướng, hắn cảm thấy sinh hoạt đều đặn, đúng giờ tuyệt đối có lợi cho sức khỏe nên trời vừa sáng là hắn sẽ thức dậy để chạy bộ.
Lúc hắn ra ngoài, Văn Mân đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Tiếu Đồng chỉ đơn giản chào hỏi rồi chạy bộ xuống lầu, khoảng nửa tiếng sau đã thấy hắn quay lại, sau khi vào cửa nhìn một lát lai xoay người rời đi. Văn Mân thấy Tiếu Đồng vừa về, nhìn hắn đi rồi đang định xoay người xuống bếp thì thấy cửa bỗng nhiên lại được mở ra.
Lúc này, Tiếu Đồng đang đứng ở cửa, nhìn thoáng qua vẻ mặt khó hiểu của Văn Mân mới mở miệng nói: “Lúc tôi không có ở nhà, đừng cho người lạ vào nhà.”
Văn Mân thấy bộ dáng Tiếu Đồng giống con gà mái bảo vệ gà con, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Cô mỉm cười hướng hắn gật đầu tỏ vẻ nghe lời, Tiếu Đồng lúc này nới yên tâm rời đi.
Tuy rằng không biết bọn họ đén đây có việc gì, nhưng nếu là cảnh sát hơn nữa lại trông có vẻ cũng không có ác ý, Văn Mân liền chủ động lui lại sau cánh cửa để cho bọn họ vào nhà.
“Đội trưởng Phạm, các vị cảnh sát, trước xin mời các vị vào nhà đã.” Sau khi mời mọi người ngồi xuống ghế sa lon trong phòng khách, Văn Mân mới vào phòng bếp pha trà rồi rót mỗi người một chén mang ra mời khách.
Cô vừa ngồi xuống, còn chưa kịp hỏi Phạm Thành đến có việc gì, Phạm Thành ngồi ở đối diện đã nóng nội chủ động mở miệng.
“Văn tiểu thư, lần này chúng tôi tùy tiện tới nhà quả thực có chút đường đột, chỉ là sáng nay chúng tôi tới sở nghiên cứu tìm giáo sư Tiếu lại được biết mấy ngày nay cậu ấy đều nghỉ phép. Giáo sư Chung có nói cho tôi biết giáo sư Tiếu đang ở cùng một chỗ với cô, vừa vặn lúc trước có điều tra qua nên biết địa chỉ nhà cô liền trực tiếp tìm đến.”
Xác Chết Vô Danh
Văn Mân đối với việc Phạm Thành từ giáo sư Chung biết được Tiếu Đồng ở tại nhà mình cảm thấy có chút tò mò. Chỉ là cô cũng biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp để hỏi cái này, vì vậy tạm thời gạt qua một bên đối với Phạm Thành khách sáo nói một câu không có gì.
“Đội trưởng Phạm, Tiếu Đồng đã ra ngoài chạy bộ, chắc là cũng mất một lúc nữa mới có thể trở về, không biết ngài có việc gì quan trọng cần tìm anh ấy, nếu như thật sự gấp, tôi có thể thử gọi điện thoại cho anh ấy.”
Văn Mân sở dĩ không chủ động gọi cho Tiếu Đồng trước khí tìm hiểu rõ lý do bởi vì cô biết nếu không phải việc thật sự gấp gáp, Tiếu Đồng cũng không thích người khác đột ngột tìm đến làm vỡ kế hoạch làm việc của hắn. Cho nên cô mới có ý muốn hỏi Phạm Thành trước xem có phải hay không có việc đặc biệt khẩn cấp.
Phạm Thành ngẩng đầu đối diện với Văn Mân, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, trong lòng thầm thở dài một câu, cô gái này thật là biết cách đối nhân xử thế, so với Tiếu Đồng đúng là không cùng một loại người, không biết làm cách nào mà hai người này lại có thể ở cùng một chỗ.
Hôm qua hắn gọi điện tìm Tiếu Đồng không có kết quả, sáng sớm đã tìm đến phòng nghiên cứu đúng lúc gặp Chung Phàm mới biết nơi ở của Tiếu Đồng, Chung Phàm còn ám chỉ nếu hắn muốn Tiếu Đồng đáp ứng hỗ trợ thì cần hợp tác với Văn Mân.
Lúc ấy hắn liền cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, theo hắn biết thì hai người này quen biết là vì vụ án mạng xác chết trầm dưới hồ, chỉ mới qua mấy ngày, bọn họ như thế nào lại thân mật đến mức độ này rồi đây? Không chỉ ở chung mà thậm chí ý kiến của Văn Mân còn có thể ảnh hưởng đến vị giáo sư lạnh như băng kia.
Mặc dù suy nghĩ trong lòng nhưu vậy nhưng Phạm Thành cảm thấy mình vẫn là nên theo lời đề nghị của Chung Phàm mà thử một lần.
“Thật ngại, sớm như vậy đã đến quấy rầy hai người, chẳng qua là sự việc thật sứ có điểm khó giải quyết. Là như vậy, hôm qua ở tỉnh bên có vị lãnh đạo quan trọng tới tham dự nghi thức động thổ cho một hạng mục lớn tại thành phố chúng ta. Chỉ là không nghĩ tới, sau khi làm lễ động thổ, lãnh đạo thành phố dẫn vị lãnh đạo tỉnh đi thăm khu vực xây dựng lại phát hiện một xác chết được một chiếc máy ủi đào lên ngay trước mặt. Nói đúng hơn, đó chỉ là một bộ hài cốt bởi vì mức độ thối rữa của thì thể đã quá cao gần như chỉ còn lại xương cốt.”
“Không phải là công nhân đào nhầm mộ phần của người khác chứ, nếu chỉ còn xương cốt vậy chứng minh thời gian tử vong đã quá lâu rồi.” Văn Mân cau mày hỏi Phạm Thành, cô dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ, nghe đến mấy cái hài cốt linh tinh gì đó tự nhiên có điểm không được thoải mái.
“Không phải, nếu là một phần người khác thì lúc đào thấy xác chết hẳn là phải n