Tác giả: Nara Ngư
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341684
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1684 lượt.
thì chúng ta sẽ mang theo lời chúc phúc chờ đợi đưa trẻ ra đời, còn nếu không có thì chúng ta cũng không cần quá miễn cưỡng, hiện tại em lại nói chuyện xác định thời gian mang thai khiến cho anh cảm thấy không thể nào hiểu được.”
Văn Mân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiếu Đồng lúc này đang hơi nhíu nhíu mày, sau đó lại lần nữa cúi đầu, dùng đũa chọt chọt chén cơm, cô cũng biết yêu cầu này của mình có chút kỳ quái.
Nhưng là, cô thật sự dứt bỏ không được đứa bé mà cô chưa từng gặp mắt ấy, kiếp trước, rất nhiều đêm khi chỉ còn lại một mình, bởi vì nhớ tới đứa bé bị cô vô tình vứt bỏ mà khóc cho đến sáng. Không dưới một lần cô đã nghĩ, nếu như đứa bé được sinh ra, không biết đó sẽ là bé trai hay bé gái, liệu nó có thông minh giống Tiếu Đồng không? Sẽ có ánh mắt, chân mày giống với cô không…?
Nhưng là, tất cả những chuyện này cô cũng không có cách nào giải thích rõ với Tiếu Đồng.
“Tiếu Đồng, nếu em nói với anh, em đã có một giấc mơ, mơ thấy mười tháng sau em sẽ mang thai đứa bé, mà đứa bé ấy em đặc biệt rất thích. Em muốn nhìn thấy sự xuất hiện của đứa bé ấy trong cuộc sống của chúng ta chính vào thời điểm đó, vậy lý do này anh có thể tiếp nhận không?”
“Nhóc, em xác định cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ còn tồn tại duy nhất vấn đề này?”
“Phải.” Lúc này, Văn Mân ngẩng đầu nhìn Tiếu Đồng bằng ánh mắt đặc biệt kiên định, không có bất kỳ một tia né tránh hay giấu diếm nào.
Nhìn thấy vậy, Tiếu Đồng cũng lập tức lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm.
“Được, anh cam đoan, trước khi em nói đã chuẩn bị tốt để mang thai anh nhất định sẽ không để em mang thai, nhưng em phải đáp ứng anh mau chóng kết hôn, cũng không được chia phòng ngủ, anh cũng không đi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, không để em uống thuốc tránh thai, anh có biện pháp, đảm bảo chắc chắn trắm phần trăm.”
“Trăm phần trăm? Anh chắc chắn?” Lúc nói lời này, trong ánh mắt Văn Mân hiện lên một bộ không tin, trên đời này không có cái gì có thể chắc chắn trăm phần trăm, anh sao lại dám đảm bảo chắc chắn như vậy đây?
“Em tin anh là được rồi, anh nhất định nói được thì làm được, còn làm như thế nào, sau này em sẽ biết.”
Tiếu Đồng cười mập mờ nhìn Văn Mân, trực giác của Văn Mân khặng định có gì đó mờ ám, nhưng cô lại không tìm thấy chứng cớ nào, sau đó cô cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh. Hơn nữa, phát sinh quan hệ là chuyện hai người, nếu biện pháp của anh không khiến cô hài lòng, cô cự tuyệt không phải là xong sao?
Không Khoe Khoang Sẽ Chết Sao?
Lấy được sự đồng ý của Văn Mân, Tiếu Đồng phấn khích đến độ ngay cả tâm tình ăn cơm cũng không còn, xắn tay áo lên muốn lập tức gọi điện thoại báo cho cha mẹ hai bên, để bọn họ nhanh chóng về nước bàn bạc chuyện hôn lễ, nếu không phải Văn Mân dùng ánh mắt ngăn cản, chỉ sợ anh đã sớm nhảy khỏi bàn cơm rồi.
Thật vất vả đợi đến cuối cùng bữa cơm cũng xong, Tiếu Đồng vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Văn cha và Văn mẹ, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào, di động trên tay anh đột nhiên vang lên, nhìn số điện thoại gọi tới, miệng theo bản năng nhếch lên.
“Là ai vậy? Trông cái bộ dáng không tình nguyện đó của anh, không phải là đội trưởng Phạm chứ?”
Văn Mân với vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa liếc nhìn Tiếu Đồng một cái, lại tiếp tục động tác thu dọn bát đĩa, chậm rãi nói xong lời châm chọc, ai kêu vừa rồi anh còn ra vẻ đắc ý, hừ, đội trưởng Phạm gọi điện tới chặt đứt cái vẻ đắc ý của anh cũng tốt.
“Xí, em thật đúng là cái miệng quạ.” Mặc kệ điện thoại trên tay không ngừng vang, Tiếu Đồng chính là đùa giỡn một chút chưa muốn nhận.
“Giáo sư Tiếu, có thể làm phiền ngài một chuyện được không? Một người đàn ông đừng có xí tới xí lui, em nghe thật ê răng.”
“Xí, xí, xí, anh cứ thích xí đấy thì sao nào? Sau này em chọc anh không vui, anh liền xí cho em nghe, cho em ê răng không được, xem em sau này còn có nghe lời hay không.”
Văn Mân liếc mắt xem thường, không cùng người đàn ông này so đo, cầm bát đĩa đi vào phòng bếp, để lại một mình anh ngồi ở phòng ăn so đo với cái điện thoại di động.
Tiếng chuông di động vang lên một lúc rồi dừng lại, ngay sau đó lại tiếp tục vang lên đầy thách thức.
Tiếu Đồng nhìn chằm chằm di động trong tay, thấy Văn Mân chỉ lo rửa chén trong phòng bếp, không thèm để ý đến hắn, lúc này mới dùng tốc độ vô cùng chậm rãi nhấn nút trò chuyện rồi mở loa ngoài. Hiện tại hễ nghĩ tới Phạm Thành là anh liền thấy nhức đầu, ngay cả năng lực phản ứng cũng biến mất, anh luôn luôn có loại dự cảm, cái người tên Phạm Thành này về sau nhất định sẽ một lần lại một lần phá hỏng chuyện tốt của anh.
“Ông sao lại không biết phân biệt thời gian sớm muộn gì gọi điện thoại cho tôi đây? Tôi cũng không phải cấp dưới của ông, cần phải tùy thời đợi lệnh đâu.”
Không đợi Phạm Thành mở miệng, Tiếu Đồng đã dùng một câu đánh phủ đầu trước, trong lòng anh đang rất khó chịu, cũng phải để cho Phạm Thành biết, không làm cho cái người chuyên phá hỏng chuyện người khác này nơm nớp lo sợ một chút, trong lòng sẽ thấy không thoải mái.
“Ha ha a, giáo sư Tiếu, làm phiền ngài rồ