Tác giả: Nara Ngư
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341706
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1706 lượt.
iện thoại từ luật sư của cô sẽ có phản ứng gì.
Là thản nhiên tiếp nhận ý xin lỗi của cô hay sẽ vì cô tự tiện quấy rầy cuộc sống của anh mà nổi giận?
Ý thức được mình cư nhiên ở nơi này rối rắm những vấn đề không có nghĩa lý gì, Văn Mân đột nhiên nở nụ cười tụ giễu.
Chẳng phải đã tự nói với mình quên đi chuyện kiếp trước, sẽ trân trọng cuộc sống và con người hiện tại, lại lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới sao? Thế nào chỉ mới một Khương Bạch San xuất hiện, lại khiến lòng cô hỗn loạn đên mức này.
Văn Mân lần nữa cúi đầu tập trung vào màn hình máy tính, tay đặt lên con chuột, đem những ảnh chụp lưu trên máy, dùng photoshop phóng to chỉnh sửa lại một lần.
Sáng nay cô rãnh rỗi không có việc gì làm nên sắp xếp lại danh mục các món ăn mà tập đoàn của cô đã nghiên cứu và phát triển ở kiếp trước, cũng tự mình làm mấy món ăn gia đình, chụp hình lại, chuẩn bị để đưa lên trang chủ website cá nhân của mình.
Đời này, cô không định gióng trống khua chiêng gây dựng tập đoàn ẩm thực giống như kiếp trước, cô tự hiểu rằng, gia đình và sự nghiệp dù thế nào cũng thể làm tốt cả hai cùng lúc được. Năng lực của cô có hạn, chỉ có thể chú trọng một bên, mà lựa chọn của cô rất rõ ràng, đời này, bất cứ chuyện gì đều không quan trọng bằng tình cảm gia đình.
Nếu đã không định làm lớn, có thời gian nhàn rỗi cô đánh lẻ chút việc nho nhỏ là tốt rồi, chờ trang web ẩm thực gia đình của cô có chỗ đứng rồi, thu hút vài quảng cáo đưa lên website hoặc là xuất bản sách dạy nấu ăn chẳng hạn, kiếm thêm ít tiền là được rồi.
Cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, đem toàn bộ tinh thần tập trung vào Photoshop, Văn Mân hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nho nhỏ phát ra từ cánh cửa.
Suốt một tuần lễ chịu đựng mệt mỏi, Tiếu Đồng rảo bước tiến vào cửa chính, đập vào mắt là bóng dáng Văn Mân đang quay lưng về phía mình, ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, cúi đầu chăm chú nhìn màn hình máy tính.
Nhìn bóng lưng mỏng manh của cô, bởi vì tóc dài bị cột lên một cách tùy ý mà để lộ cần cổ trắng nõn, anh chỉ cảm thấy tất cả những mệt mỏi trong người đều tan biến hết.
Trước kia anh chưa từng để ý xem về đến nhà có người đợi sẵn hay không, anh bận việc nghiên cứu, bận điều tra án, một ngày làm việc liên tục hai mươi bốn giờ vẫn thấy thời gian không đủ, nhà đối với anh mà nói thì có cũng như không.
Nhưng từ lúc Văn Mân có mặt trong cuộc sống của anh, anh từ từ nhận ra nhà quả thực rất tốt đẹp.
Ăn đã có cô vì anh mà chuẩn bị đồ ăn, mặc đã có cô vì anh mà giặt quần áo, công việc bận rộn còn có thể nghe được lời cô nhắc nhở anh chú ý thân thể, tất cả những điều đó từng chút từng chút khiến anh biết được có nhà là thế nào.
Nếu nói lúc đầu muốn đến gần cô, đa phần là vì lời hứa hẹn trước kia, nhưng hiện tại muốn ở gần cô, đơn giản chỉ có một chữ yêu.
Khương Bạch San Là Ai?
Trên vai đột nhiên bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy từ phí sau khiến Văn Mân cả kinh, nhưng ngay lập tức cô lại ngửi thấy hương vị bạc hà hết sức quen thuộc.
Động tác trên tay dừng lại, giơ tay lên chậm rãi đặt lên đôi bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng kia, thân thể cũng nghiêng dần lấy một góc độ thoải mái nhất ngả về phía sau, tuy rằng còn cách một lưng ghế so pha không thể trực tiếp dựa vào trong ngực anh, nhưng giữa cần cổ cũng đã có được sự tiếp xúc thân mật lẫn nhau.
“Anh đã trở lại! Sao lại không gọi điện thoại để em ra sân bay đón anh?”
“Anh tự mình lái xe trở về là được rồi, sao phải để em lái xe đến đón, đến lúc đó lại chỉ sợ em càng mệt hơn thôi.”
Nghe giọng nói trầm thấp truyền vào bên tai, Văn Mân nhe răng cười một cái, mới xa nhau có một tuần, không ngờ người đàn ông không hiểu phong tình này thế nhưng cũng học được cách nói lời ngon tiếng ngọt.
Tiếu Đồng nắm lấy bàn tay Văn Mân, vòng qau số pha ngồi xuống cạnh cô, đầu tiên là cúi đầu ấn xuống môi cô một nụ hôn, sau đó mới ngoảnh đầu nhìn lại xem mới rồi cô đang bận bịu ở máy tình làm cái gì.
“Làm gì mà tập trung quá mức như vậy? Ngay cả tiếng anh mở cửa đi vào cũng không nghe thấy.”
Nghe Tiếu Đồng hỏi như vậy, Văn Mân chợt nhớ tới mấy món ăn còn đặt ở trên bàn cơm.
“Không có gì, tùy tiện chụp mấy bức ảnh, chuẩn bị đưa lên trang web, thử xem có cơ hội buôn bán gì không, đúng rồi, anh đã ăn cơm chưa?”
Bên kia vừa mới hoàn thành báo cáo công việc, Tiếu Đồng liền ngựa không dừng vó bay trở về, lúc ở trên máy bay, bởi vì bận rộn công việc trước đó, chỉ có thể ngủ bù nên quả thật cái gì cũng chưa ăn.
Văn Mân nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tiếu Đồng đã biết anh chắc chắn còn chưa ăn, cô không nói hai lời, kéo người đàn ông bên cạnh đứng lên đi vào phòng ăn, nghĩ thức ăn này mới làm chưa lâu, đặt vào lò vi ba một lát là có thể ăn rồi.
Tiếu Đồng nhìn thấy trên ban cơm bày bốn món mặn một món canh, đưa tay sờ thử lên bát đĩa thấy vẫn còn ấm, nhất thời có chút kinh ngạc.
“Không phải là em đoán hôm nay anh sẽ trở về cho nên sớm chuẩn bị đồ ăn chứ?”
Văn Mân nghe vậy “phốc” một tiếng bật cười, liếc liếc Tiếu Đồng một cái mới giải thích: “Đó là em tự làm mấy món ăn, c