
Tác giả: Nara Ngư
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341355
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.
Lúc đó, mẹ con thương tâm đến nỗi gần như cũng muốn chết theo, cho nên, giờ thấy con mang thai, bà ấy mới khẩn trương như vậy.”
“Ba ~ đưa bé ấy sẽ không phải là ~~”
“Con bé này, suy nghĩ cái gì vậy?”
Lời nói của Văn Mân tuy còn bỏ lửng, nhưng nhìn vào vẻ mặt mất tự nhiên của cô là ông có thể đoán được trong lòng cô đang nghĩ cái gì.
“Lúc đó ba mẹ cũng ngoài hai mươi tuổi, sao lại không biết mấy chuyện đó, đứa bé kia mất đi là chuyện ngoài ý muốn. Tối hôm đó, cũng không biết là trong lúc ngủ mẹ con tự rơi xuống hay là do tư thế ngủ của ba quá kém nên mới đẩy bà ấy rơi xuống, dù sao, đợi đến lúc hai người chúng ta tỉnh táo lại thì chuyện đã xảy ra rồi.”
“Chỉ…chỉ vì như vậy mà mất đi?” Văn Mân trợn tròn mắt, không dám tin hỏi lại, khoảng cách giữa giường tới sàn nhà cũng không cao lắm nha, dù có rơi xuống cũng không ảnh hưởng quá nhiều mới đúng, hơn nữa, đứa bé kia cũng được năm tháng rồi, sao lại yếu ớt như vậy chứ.
“Mọi chuyện đúng là như vậy, lúc bị đau mà tỉnh lại, bà ấy đang nằm úp sấp, nói cách khác, lúc ngã xuống phần bụng bị va chạm trước. Hơn nữa, chỗ chúng ta ở lúc đó cách xa bệnh viện đến nửa giờ chạy xe, lúc đưa đến được thì đã trễ rồi.”
Lúc ra khỏi thư phòng, quanh quẩn trong đầu Văn Mân vẫn là câu hỏi, sao có thể dễ dàng mất đi như vậy? Cô vẫn nghĩ đứa con trong bụng, chỉ cần qua được ba tháng đầu là không có nguy hiểm nữa rồi.
Hơn nữa, trước đây cô cũng từng ngủ chung với ba mẹ rồi, cô nhớ rõ hai người bọn họ đều không có thói quen lộn xộn khi nằm ngủ, mọi chuyện sao có thể đúng lúc như vậy đây?
Hy Vọng
Nhìn thấy vẻ mặt Văn Mân không ngừng biến hóa, trong lòng anh chỉ biết thở dài một hơi. Chẳng trách mẹ vợ anh lo lắng đủ điều như vậy, hóa ra bà đã từng trải qua chuyện đó.
Anh cúi đầu liếc nhìn chiếc bụng vẫn chưa gồ lên của vợ mình, bàn tay đang nắm chặt tay cô càng siết chặt thêm vài phần.
Anh chưa từng nghĩ tới, trẻ con chính là sinh vật yếu ớt như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới, sau này còn có thể phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.
“Tiếu Đồng, có phải chúng ta đã quá hời hợt rồi không, thật thiếu suy nghĩ.”
“Tiếu Đồng, anh rất thích trẻ con đúng không?” Văn Mân đột nhiên muốn biết tâm trạng của Tiếu Đồng năm đó sau khi biết được cô sẩy thai. Lúc đó, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn ly hôn, cho nên việc phá thai cũng không khiến cô hối hận hay buồn bã. Nhưng mà, không đợi cô cảm thấy vui sướng vì được ly hôn, những chuyện đau lòng lại liên tiếp xảy ra sau đó.
Thời gain ấy, ngay cả sự thương tâm của mình cô cũng xem nhẹ huống chi là Tiếu Đồng. Bây giờ nghĩ lại, cô cũng không biết lúc ấy sao cô có thể điên cuồng như vậy, điên cuồng đến mức chỉ vì một người đàn ông chẳng ra gì mà bằng lòng vứt bỏ cả cha mẹ lẫn chồng con của mình.
“Tâm hồn trẻ con là thuần khiết nhất, chúng xuất hiện một cách sạch sẽ, không có khái niệm đúng sai. Điều duy nhất chúng ta cần làm chính là yêu thương và dạy dỗ đứa bé làm cách nào đối mặt với thế giới. Chúng là niềm hy vọng của tương lai, dù thế giới này có dơ bẩn đến đâu, miễn là đứa trẻ được sinh ra thì vẫn còn hy vọng vào một thế giới sạch sẽ.”
“…Đứa bé cũng là niềm hy vọng của gia đình đúng không? Cho dù quan hệ vợ chồng không hòa thuận thế nào đi nữa, chỉ cần có đứa trẻ thì sẽ có hy vọng được tốt hơn, đúng không?”
Nghe Tiếu Đồng nói đến hai từ hy vọng, vành mắt của Văn Mân cũng đỏ lên. Năm đó, có phải anh cũng đem đứa trẻ trở thành hy vọng duy nhất của bọn họ. Nhưng mà cuối cùng cô lại tự tay bóp chết hy vọng ấy, cho nên anh mới nản lòng rồi chấp nhận lý hôn.
“Đúng là hy vọng, nhưng nếu quan hệ vợ chồng bất hòa, sẽ không thích hợp để sinh con, đối với đứa trẻ ấy thật không công bằng. Dĩ nhiên, nếu như là có thai ngoài ý muốn, vậy hãy biết quý trọng sinh mệnh mà sinh ra đứa trẻ ấy.”
Khương Bạch San Trở Lại
Lúc Văn Mân nhận được điện thoại của Khương Bạch San thì bụng cô đã lộ ra rồi.
Hôm đó, cô cùng Văn mẹ vừa đi làm kiểm tra thai kỳ trở về nhà, mới bước tới cửa đã nghe được tiếng chuông điện thoại trong phòng khách vang lên.
“Ai gọi tới cũng thật đúng lúc, chúng ta vừa mới về tới nhà đã đổ chuông rồi.” Văn mẹ đang đứng ở cửa vừa than thầm vừa buông túi xách, nhanh chóng bước lại phía sô pha vẫn không quên ngoảnh đầu lại dặn dò một câu: “Nhóc, con đi chậm lại một chút, phải cẩn thận, biết không?”
Văn Mân trợn tròn mắt vẫn cố gắng kìm nén xúc động gật gật đầu, mẹ cô vẫn nhưu cũ, việc gì cũng cẩn trọng quá mức. Cũng may là cuối cùng cô và Tiếu Đồng cực lực phân giải mới bảo trì được quyền lợi ngủ chung, nếu không lúc này Tiếu Đồng còn không biết ấm ức đến mức nào.
Tiếu Đồng còn có tâm tư đùa giỡn nói với cô mấy câu, nói cái gì mà vừa cưới vợ về đã bị nghẹn đến thành hòa thượng ròi.
Nghe mấy lời này, cô vừa tức giận lại thấy buồn cười. bất quá nghĩ lại thấy cũng hiểu được phần nào. Bọn họ vốn đang ở thời kỳ tân hôn, không chỉ có mình Tiếu Đồng là xử nam mới khai trại không bao lâu mà chính cô