
Tác giả: Nara Ngư
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341335
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1335 lượt.
ủ yếu đều im lặng không nói.
Nhớ lại, vẻ mặt Văn Mân lại ảm đạm. Đã qua rồi quãng thời gian cô không thể gặp hắn, thật là tốt. Bây giờ cô không biết có còn cơ hội để quý trọng hắn nữa không.
Chẳng ai là hoàn hảo, Tiếu Đồng cũng như vậy. Chỉ số thông minh của hắn rất cao, chính điều này khiến cho thời thơ ấu, thiếu niên thậm chí cả thời thanh niên của hắn đều bề bộn nhiều việc. Bởi vì lượng tri thức mà đầu hắn tiếp nhận lớn hơn người bình thường rất nhiều cho nên nó gây ra tình trạng thiếu hụt về phương diện giao tiếp cho hắn.
ở trong phòng thí nghiệm hắn có thói quen nói năng một cách chính xác, hiệu quả cao. Mà thời gian hắn ở phòng thí nghiệm hầu như chiếm toàn bộ thời gian sống của hắn cho nên khi hắn đi ra khỏi phòng thí nghiệm, cách nói chuyện đó cũng bị hắn đưa vào cuộc sống thường ngày.
Văn Mân nhìn thấy Tiếu Đồng trẻ tuổi của 11 năm trước, trong lòng rối bời. Bởi vì tâm tình phức tạp cho nên Văn Mân có điểm thất thần, cô tựa như hy vọng sẽ nhìn thấy trên gương mặt trẻ tuổi anh tuấn của Tiếu Đồng cảm giác hạnh phúc.
Cho đến khi Văn Mân phát hiện ra khuôn mặt của Tiếu Đồng ngày càng trở nên to hơn, lúc này cô mới giật mình nhận ra không biết từ khi nào Tiếu Đồng đã bước gần tới trước mặt cô rồi.
Cô ngơ ngác nhìn Tiếu Đồng cúi xuống, chìa ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau lau khóe miệng cô, sau đó tầm mắt hắn lướt qua đầu vai cô rơi xuống chiếc chăn ở phía sau cô.
“Em làm dây bọt kem đánh răng ra chăn rồi.”
Sau khi Tiếu Đồng thản nhiên nói những lời này, Văn Mân chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô theo bản năng đưa tay kéo chiếc chăn ở phía sau mình, giống như muốn giấu nó đi, cũng giống như muốn mang theo khóe miệng còn dính bọt kem đánh răng chui vào trong chăn trốn đi.
“Không giấu được đâu. Chăn của em là màu hồng, bọt kem đánh răng nhất định sẽ để lại vết bẩn màu trắng, nhìn thấy rất rõ ràng.”
“…Tiếu Đồng, anh có thể cái gì cũng đừng nói ra được không? Có những thứ nói ra sẽ làm cho người ta cảm thấy…rất thẹn thùng.” Văn Mân cắn môi tính nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cúi đầu nhỏ giọng kháng nghị.
“Nói ví dụ như?” Tiếu Đồng nhìn Văn Mân, trong mắt xuất hiện tia nghi vấn.
“Nói ví như…nói ví như…” Văn Mân không đoán được Tiếu Đồng sẽ hỏi cô câu này, trong khoảng thời gian ngắn, cô căn bản không thể nào đưa ra một ví dụ thỏa đáng.
“Nói ví như em lén lút lên mạng tra tư liệu về anh, điều này sẽ làm em thẹn thùng sao?”
“…” ***
Bị Hại Là Một Người Hoàn Toàn Khác
“Chú Văn bảo bồn bạc hà em trồng tốt lắm, bảo anh có thể tới hái một ít, quả nhiên là không tồi.”
Khi nói chuyện, Tiếu Đồng còn đặt lá bạc hà lên mũi sau đó nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng đáp lại. Hắn thong thả ngẩng mặt lên làm cho Văn Mân thấy rõ đường cong của cằm hắn.
Thấy Tiếu Đồng như vậy, trái tim vốn đã yên tĩnh của Văn Mân lại một lần nữa đập thình thịch. Cô bỗng nhớ tới đêm tân hôn của bọn họ, ở thời điểm đó hắn cũng y như vậy, lúc đó cô cũng nhìn thấy nhưng lúc đó trong lòng cô bởi vì có người khác cho nên không thể thưởng thức. Mà kiếp này, lòng cô chỉ hướng về hắn, đối với hắn một chút lực chống cự cũng không có nổi.
“Khụ…Tiếu Đồng, án của em đã tra đến đâu rồi?” Văn Mân cúi đầu, nhẹ nhàng khụ một tiếng, muốn làm cho giọng nói của mình nghe có phần nghiêm túc hơn.
Tiếu Đồng lướt qua Văn Mân đi vào bên trong, sau khi thoải mái tựa lưng vào sô pha, lúc này hắn mới nhìn vào Văn Mân nói: “Nghiêm túc mà nói đây không phải là án kiện của em. Bởi vì vụ án này cũng chẳng liên quan gì với em, em chỉ đơn giản là một người vô tội bị liên lụy vào mà thôi.”
“Anh đã điều tra rõ ràng chân tướng sự việc rồi sao? Vậy người bị hại là ai?” Văn Mân vẫn luôn muốn biết xem thân phận thực sự của người bị hại. Dù sao cô đã sống qua hai kiếp, đều bởi vì cô ấy mà vào cục cảnh sát, sau đó cũng bởi vì vào cục cảnh sát mà Tiếu Đồng mới có thể xuất hiện. Tuy rằng nói thế này thì cũng hơi khủng bố nhưng không thể phủ nhận, cô ấy hay chính là bộ hài cốt của cô ấy chính là bà mối của cô với Tiếu Đồng, nếu như đời này cô vẫn có thể gả cho Tiếu Đồng.
“Chân tướng sự việc cũng không khó tìm. Người bị hại là một nữ vận động viên quần vợt mà bạn gái của bạn trai em lại là một người lười vận động, căn bản còn chưa chơi quần vợt bao giờ, duy chỉ điểm này đã có thể đoán ra cảnh sát tìm lầm người rồi.”
Tiếu Đồng thoải mái dựa vào ghế sô pha, một bên thưởng thức lá bạc hà trong tay, một bên kể rõ đầu đuôi vụ án. Lúc nói đến bạn gái của bạn trai cô thì hắn một chút cũng không để tâm đến nói chuyện này ra sẽ khiến phụ nữ đau lòng đến thế nào. Đương nhiên ở trong suy nghĩ của hắn, nói cái này cũng không có gì sai, bởi vì đây vốn là sự thật.
Cũng may, trải qua mười năm, tình cảm của cô đối với người đàn ông kia cũng đã sớm hóa thành hư không, cho nên khi Tiếu Đồng nói như vậy, một chút cảm giác đau cô cũng không có. Ngược lại đối với những lời nói sau đó của Tiếu Đồng cô lại càng cảm thấy hứng thú.
“Anh nói, mới chỉ có điểm này, chứng tỏ anh đã tìm được rất nhiều điểm đáng ngờ mà tất cả chúng