
Tác giả: Nara Ngư
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341339
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1339 lượt.
ng đã lớn như vậy, thể lực cũng không thể bằng so với trước kia.
“Phó Thiên Húc xảy ra chuyện!? Sao có thể? Không phải anh đã nói chuyện với anh ta rồi sao? Hơn nữa anh ta cũng đã rút khỏi vị trí nguy hiểm trở về tuyến hai rồi mà? Tình trạng của anh ta hiện tại có nghiêm trọng lắm không? Còn có, còn có, tình trạng của Khương Bạch San thế nào, bây giờ thân thể của cô ấy đang trong giai đoạn đặt biệt, anh phải cố gắng khuyên nhủ cô ấy quan tâm đến đứa bé trong bụng đấy.”
Văn Mân biết bây giờ không phải lúc hỏi những điều này, nhưng mà trong lúc rối rắm, cô rất muốn hiểu rõ tình huống của Phó Thiên Húc và Khương Bạch San.
“Em đừng nóng vội, theo anh đoán, tình trạng của Phó Thiên Húc chắc là không nguy hiểm đến tính mạng vì đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. Chỉ là Khương Bạch San hình như hoảng sợ quá độ, bọn anh có nói gì cô ấy cũng không nghe. Anh nghĩ rằng, mối quan hệ của bọn em bình thường rất tốt, có lẽ lời nói của em sẽ có tác dụng.”
“Được, được, được, em sẽ lập tức tới ngay. Trước khi em tới, anh nhất định phải canh chừng cô ấy, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì nữa, biết không?” Văn Mân vội vã dặn dò vài câu rồi cúp máy, nắm lấy bàn tay của Văn mẹ nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh, đứng dậy đi về phí cửa tiểu khu.
Bị Thương
Đợi đến khi ngồi vào taxi, sau khi báo rõ địa chỉ, Văn mẹ mới đưa tay không ngừng vỗ nhẹ bả vai của Văn Mân, muốn xoa dịu cảm xúc lo lắng của cô.
“Nhóc, sao con lại thế này? Sau khi Tiếu Đồng gọi điện, con liền vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện. Mẹ nghe được con nhắc tới Khương Bạch San, còn có Phó Thiên Húc, mẹ nhớ rõ cái người tên Phó Thiên Húc này chính là chồng của Khương Bạch San phải không?”
Nghe thấy câu hỏi của Văn mẹ, Văn Mân lúc này mới kịp phản ứng. Cô cứ như vậy nắm tay mẹ kéo lên taxi đi tới bệnh viện, trước đó cũng không giải thích lý do nào. May mắn mẹ cô là người biết kiềm chế, nếu đổi lại là người khác, thấy con gái phản ứng như vậy chắc chắn sẽ không để cô lên xe nếu không hỏi rõ lý do trước.
“Mẹ, Phó Thiên Húc là chồng của Bạch San. Vừa rồi Tiếu Đồng gọi điện nói anh ta xảy ra sự cố đã được đưa tới bệnh viện, trạng thái tinh thần của Khương Bạch San không tốt, cô ấy lại mới mang thai, họ tạm thời chưa thể liên lạc được với người trong nhà anh ta nên Tiếu Đồng muốn con tới khuyên nhủ cô ấy một chút.”
Văn mẹ cúi đầu nhìn về chiếc bụng đã gồ lên rất cao của Văn Mân, mặc dù tròn lòng cũng lo lắng cho hai vợ chồng Khương Bạch San. Nhưng bà lại càng lo lắng Văn Mân cứ như vậy chạy đến bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến an nguy của đứa bé trong bụng. Hơn nữa, Tiếu Đồng cũng thật là, không phải là không biết thời gian mang thai của vợ mình, cũng đã đến thời kỳ sắp sinh rồi, lỡ như xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn lại liên lụy đến hai mạng người nữa.
Văn Mân nhìn thấy ánh mắt của mẹ đang dán vào bụng mình, cô lập tức hiểu rõ suy nghĩ trong đầu mẹ lúc này. Nếu là trước kia, cô sẽ không hiểu được tâm tình của bà, còn cảm thấy bà sao lại có thể so đo tính toán trong lúc như vậy. Nhưng hiện giờ, cô chỉ là sắp được làm mẹ nhưng lại có thể lý giải được thái độ của bà rồi.
Chẳng qua là, bây giờ Khương Bạch San thực sự cần có cô ở bên cạnh. Hơn nữa, Tiếu Đồng là người biết cách phân biệt nặng nhẹ, nếu anh đã biết rõ tình trạng của cô lúc này nhưng vẫn hy vọng cô có thể tới bệnh viện, chứng tỏ là việc Phó Thiên Húc bị thương ít nhiều cũng có liên quan đến anh, anh chỉ là xuất phát từ trách nhiệm với người này mà đưa ra quyết định như vậy.
“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, thân thể của con rất tốt, mẹ cứ yên tâm. Con biết tự chăm sóc mình, tới bệnh viện rồi, mẹ cứ ở bên cạnh con là được rồi. Dưới tầm mắt của mẹ, con còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ.”
Văn Mân đã nói đến như vậy, Văn mẹ cũng đành thu hội lại sự lo lắng của mình. Bà phải lấy lại tình thần, canh giữ bên cạnh con gái không rời, tuyệt đối không để con gái và cháu ngoại xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.
Lúc hai mẹ con Văn Mân vừa đến bệnh viện đã thấy có một người nhìn qua có vẻ quen mắt đứng chờ ở cổng, vừa thấy cô xuống khỏi xe taxi đã lập tức chạy lại đón.
“Chắc chị là vợ của giáo sư Tiếu?” Sau khi thấy Văn Mân gật đầu, anh ta cũng không trì hoãn mà lập tức nghiêng mình đi trước dẫn đường cho cô và Văn mẹ.
“Xin mời, giáo sư Tiếu sợ mọi người không biết phòng phẫu thuật ở đâu nên dặn tôi ở đây đón hai vị, nếu nhìn thấy hai vị thì lập tức dẫn người qua đó.”
Mặc dù Văn Mân không nhớ ra được tên của người này nhưng cũng biết được người này nhất định là người ở Sở nghiên cứu của Tiếu Đồng, cho nên được Văn mẹ giúp đỡ liền theo sát phía sau anh ta.
Phải Kiên Cường
“Tình trạng của cảnh sát Phó và Bạch San thế nào rồi? Trước khi tới đây, tôi cũng chỉ biết được cảnh sát Phó bị thương, không biết rõ tình huống cụ thể.”
Sau khi vào đến thang máy, Văn Mân lập tức hỏi ra vấn đề mà cô đang muốn biết nhất lúc này.
Người kia vốn là đang chăm chú nhìn biển báo trên thang máy, hiển nhiên trong lòng cũng đang cực kỳ sốt ruột.
“Vết thương của cảnh sát Phó thế nào chắc p