Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Nara Ngư

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341328

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1328 lượt.

một lần còn kéo tay Tiếu Đồng chạy tới trước mặt mẹ nói, về sau nhất định sẽ gả cho nó.”
Văn Mân nghe Văn mẹ cười kể về chuyện cũ, càng nghe về sau, hai mắt cô càng mở to hơn. Thì ra Tiếu Đồng chính là anh trai mắt kính. Nhưng mà sau này Tiếu Đồng cũng không đeo kính nữa, hơn nữa khuôn mặt cũng hoàn toàn khác so với nam sinh gầy yếu lúc trước. Trước đó cô còn thắc mắc, rõ ràng Tiếu Đồng quanh năm chỉ ở trong phòng nghiên cứu, cũng không thấy hắn vận động bao giờ, vì sao dáng người lại có thể tốt như vậy.
“Nhưng mà, con không nhớ cũng là điều bình thường. Thời điểm đó con còn rất nhỏ, sau đó ba mẹ Tiếu Đồng lại chuyển công tác sang Mỹ cho nên cả nhà thằng bé di dân sang Mỹ, các con đã lâu rồi không gặp. Lúc đó con còn kéo tay mẹ khóc đến vài ngày, nói có người trộm anh trai mắt kính của con đi rồi, còn muốn mẹ dẫn con đi tìm chú cảnh sát.”
Nói đến chuyện hồi nhỏ của con gái, Văn mẹ bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy buồn cười. Thời gian trôi qua thật là nhanh, tất cả đều giống như mới xảy ra hôm qua thôi, vậy mà cũng đã qua 20 năm rồi.
Cô nhóc con năm đó bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, vừa duyên dáng lại yêu kiều.
Văn ba đứng một bên, nhìn con gái, lại nhìn vợ mình, trong mắt cũng có cùng cảm giác xúc động. Đúng vậy, thời gian trôi thật nhanh, bọn họ đảo mắt một cái đã trở nên già rồi. Bé con năm đó cũng đã sắp đến tuổi bàn chuyện cưới gả. Ông chỉ hy vọng, bé con của ông cả đời này đều có thể vui vẻ bình an.
Ba người trong phòng đều chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình mà không hề phát hiện ở ngoài cửa có một thân hình cao lớn đang đứng. Người đó chỉ đứng một lát rồi rời khỏi. Lúc rời đi, khóe miệng xinh đẹp của hắn khẽ cong lên.






Thì Ra Là Nhà Nhân Chủng Học
“À, mẹ, vì sao mẹ lại nghĩ tới việc tìm Tiếu Đồng tới giúp con, anh ấy là cảnh sát sao?” Văn Mân biết Tiếu Đồng không phải là cảnh sát nhưng vì muốn biết hắn với cảnh sát có quan hệ gì cho nên cô chỉ có thể hỏi như vậy.
“Cảnh sát !! Ha ha, sao có thể, hai bác Tiếu của con chỉ có Tiếu Đồng là đứa con trai duy nhất, cảnh sát là lại nghề có khả năng nguy hiểm cao, bọn họ sao có thể an tâm mà để đứa con duy nhất của mình đi làm cảnh sát được? Tiếu Đồng là một đứa có hiếu, dù thế nào thằng bé cũng sẽ không ngỗ ngược với ba mẹ mình đâu.” Lúc nói đến đây, Văn mẹ còn đầy ý tứ liếc nhìn Văn Mân cười một cái.
Văn Mân hiểu ý tứ của Văn mẹ, bà là muốn nhân cơ hội này lên án cô không có hiếu, nói gì cũng không nghe lời. Văn Mân đỏ mặt, làm bộ như không thấy cái liếc mắt này của Văn mẹ, sau đó hỏi tiếp một câu: “Vậy làm sao mẹ lại tìm Tiếu Đồng giúp đỡ, anh ấy cũng không phải cảnh sát, làm sao mà giúp con được?”
“Không biết ư, ha ha, Tiếu Đồng a, tuy thằng bé không phải cảnh sát nhưng lời nói của nó chỉ sợ không mấy người làm cảnh sát dám làm trái, đặc biệt ở khâu phá án. Tiếu Đồng là nhà nhân chủng học, ở Mỹ, nó còn có một cơ sở nghiên cứu riêng, chuyên trách giúp chính phủ liên bang phá án và phân tích những thi thể bị thối rữa, còn có cả những án kiện cần tới việc phân tích xương xốt. Đương nhiên thằng bé cũng có nghiên cứu về những hài cốt từ thời viễn cổ của nhân loại. Mẹ và ba con là trong một hạng mục khai quật di cốt mà gặp lại Tiếu Đồng.”
Nhớ lại lần đầu tiên cô gặp hắn, cô quả thật có một cảm giác giật mình. Cô cảm thấy hắn thật đẹp, đẹp đến không giống như người phàm, không chỉ khuôn mặt mà còn cả dáng người. Cả người hắn đều có cảm giác xa rời với dục vọng, giống như vạn vật khắp trời đất này đều không thứ gì có thể khiến hắn để vào trong lòng.
Lúc trước cô sở dĩ nguyện ý gả cho hắn, ba mẹ kỳ vọng là một phần nhưng hơn cả chính bởi vì cô muốn trả thù tên khốn kia. Cô muốn cho tên khốn kia biết, sau khi cô quăng hắn đi, cô lúc nào cũng có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn hắn gấp trăm gấp ngàn lần để gả.
Văn Mân thử đem hình ảnh của Tiếu Đồng với anh trai mắt kính trong quá khứ vào cùng một chỗ nhưng cô phát hiện cô không thể nào đem hình ảnh hai người lại cùng một chỗ bởi vì cô đã sớm quên mất hình dáng của anh trai mắt kính mất rồi.
Cho dù là Tiếu Đồng, thì hình ảnh của hắn trong trí nhớ cô cũng đã rất mơ hồ rồi, ở trong đầu cô chỉ có cặp mày xếch kia của hắn cùng ánh mắt luôn nhìn cô chăm chú khiến cô có cảm giác kinh tâm động phách.
Sau khi hai người tách ra, đặc biệt lại một lần nữa bị tên khốn kia phản bội, cô không phải không nhớ đến Tiếu Đồng. Mỗi đêm khuya cô đều mơ nếu cô không phản bội Tiếu Đồng, không phản bội cuộc hôn nhân của hai người, có lẽ bây giờ cô đã có hạnh phúc.
Văn Mân nằm một mình trên giường bệnh, đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào nhưng ánh trăng trong trẻo lạnh lùng đó chiếu vào khiến khuôn mặt cô trở nên dịu dàng vô cùng.
“Không vào gặp sao?” Lỗ Lâm nhìn thoáng qua phòng bệnh, đối với người đàn ôn vẫn chăm chú nhìn vào giường bệnh của Văn Mân hỏi nhỏ một câu.
Người đàn ông đó nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ thản nhiên nói: “Bây giờ còn chưa phải lúc.” Sau đó liền xoay người rời