
Tác giả: Giản Huân
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134589
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/589 lượt.
rai sáu tuổi, lúc xảy ra tai nạn đó thì nó đã ở trong bụng tôi rồi, tuy không biết cha của nó là ai nhưng tôi rất thương nó, với tôi mà nói, đứa bé này chính là tất cả của tôi, cũng là động lực để tôi cố gắng.”
Tuy cô có hảo cảm với Chu Khắc Phi nhưng cô cũng không muốn giấu sự tồn tại của Đông Ly.
Đó là tất cả tình yêu của cô, cô rất tự hào về nó.
Nếu như tình cảm vừa mới bắt đầu của bọn họ vì sự tồn tại của Đông Ly mà biến mất, chỉ có thể chứng minh, người đàn ông này không phải là người cô cần.
Đối tượng của cô nhất định phải yêu con trai bảo bối của cô mới được, cho dù không thể coi như con ruột nhưng ít nhất cũng phải hiểu được yêu ai yêu cả đường đi, làm chuyện gì cũng phải nhớ kỹ, đứa nhỏ này là người mà Trình Bái Nghê yêu thương nhất, cô tình nguyện để mình bị cảm nặng cũng không muốn nó hắt xì một cái.
“Cô có nghĩ tới một ngày nào đó, cha của đứa nhỏ sẽ tới tìm cô?” “Đã từng nghĩ tới.” Cô thành thật nói: “Thời gian ở trong bệnh viện, hầu như ngày nào tôi cũng nghĩ, nhưng mà mỗi ngày qua đi, tôi đã không ôm nhiều hy vọng nữa.”
“Có thử tìm người đó chưa?”
“Người đó có để lại số điện thoại và địa chỉ liên lạc ở sở cảnh sát, mẹ nuôi giúp tôi liên lạc rồi nhưng không được, chỗ ở thì không có người, điện thoại cũng không gọi được, cơ hồ như diều đứt dây, mẹ nuôi cũng không phải FBI, như vậy không có khả năng tìm được.”
“Về sau tôi nghĩ, có lẽ tôi không có duyên phận với người đó, nếu không tại sao có thể trùng hợp như vậy, chỗ ở của tôi bị chủ nhà dọn sạch, ngay cả tấm hình cũng không có, người đó trông thế nào tôi cũng không biết, đứa nhỏ càng lớn càng giống tôi, một chút bóng dáng của người đó cũng không thấy.” Trình Bái Nghê dừng một chút, cười nói “Nói với anh những điều này, anh có cảm thấy kỳ quái hay không?”
“Không có”
“Vậy là tốt rồi.” Cô thở dài một hơi, “Không biết vì sao, tôi cũng cảm thấy anh sẽ không để ý.” “Nếu để ý tôi sẽ không hỏi cô.” Chu Khắc Phi cô gắng để ngữ khí của mình không xúc động, “Điện thoại di động của cô có ảnh không, cho tôi xem hình của nó một chút.”
“Anh muốn xem?”
“Muốn.” Anh bổ sung một câu, “Tôi muốn hiểu thêm về nó.”
Vẻ mặt thản nhiên và chân thành của anh, Bái Nghê cảm thấy bất ngờ, thật sự cảm động.
Những năm lăn lộn thương trường, cô có thể nhìn người đúng tám chín phần, người đàn ông này không phải lịch sự, cũng không phải lấy lòng, mà thật sự là muốn xem ảnh của đứa bé.
Mặc dù hơi kỳ quái, nhưng vẫn rất vui vì điều đó.
Trình Bái Nghê lấy điện thoại ra, mở một thư mục, “Ở đây toàn là hình của nó.” Chu Khắc Phi cầm lấy, mấy ngày nay củng cố tâm lý, anh tin mình biểu hiện rất tốt, dù trong lòng rất phấn khích nhưng biểu hiện vẫn bình thường, ngón tay cũng không run rẩy.
Con lớn lên quả thật giống cô.
Lúc khóc, lúc cười, lúc ngủ, gò má áp chặt vào chăn, anh không nhịn được bật cười, cọ chăn mới có thể ngủ, thói quen cũng giống hệt Bái Nghê.
“Tên nó là gì thế?”
“Trình Đông Ly, hoa cúc mọc dưới rào vào mùa đông, Đông Ly”
Điều này anh biết, Bái Nghê từng dùng qua tên này.
Tuy gặp tai nạn mà mất đi ký ức nhưng sâu trong thâm tâm, cô vẫn hướng tới cuộc sống điền viên.
“Kể một ít chuyện của đứa nhỏ cho tôi nghe đi.”
“Anh có hứng thú?” Cô vui vẻ nở nụ cười, tiếp túc hỏi, “Thật sao.” “Đương nhiên.” Anh sớm biết cô sẽ cảm thấy kỳ lạ, anh đã nghĩ một lý do hoàn mỹ, “Nó là phần rất quan trong của cô, không phải sao? Cho nên tôi muốn bắt đầu từ đứa nhỏ, từ từ tìm hiểu cô.” Trình Bái Nghê ngơ ngác một chút, rồi đỏ mặt.
Người này thật là kỳ lạ, mấy năm nay, người lấy lòng cô không ít nhưng không ai thích cô nhắc tới con chứ đừng nói là chủ động hỏi.
Huống chi cô nhìn được, anh không phải khách sáo hay hỏi cho có mà thật tâm muốn biết.
Vì vậy, cô bắt đầu nói về Tiểu Đông Ly.
Ăn tốt, ngủ tốt, nước miếng nhiều, thích làm nũng, ở vườn trẻ có rất nhiều bạn gái, buồn rầu trước mắt là năm tới không biết nên nhận chocolate của ai vào lễ tình nhân, nguyên nhân là vì năm nay ai cho cậu cũng không cự tuyệt, bị ba bạn gái giận một lúc làm nội tâm có chút tổn thương.
Cô nói tiếp, bởi vì bà ngoại, mẹ, quản gia đều là phụ nữ cho nên ý thức đàn ông của cậu đặc biệt mạnh mẽ, cho dù bữa sáng của cậu vẫn là sữa và bánh mỳ, lâu lâu cũng tè dầm nhưng không được coi cậulà trẻ con.
Chu Khắc Phi nghe được cười ha ha. Đứa bé này…
Nói chuyện đứa nhỏ, thời gian qua đi rất nhanh, lúc Trình Bái Nghê sực nhớ thì cũng đã sắp chín giờ.
Chu Khắc Phi tự giác nói: “Cũng muộn rồi, để tôi đưa cô về.” Xe chạy trên đường.
Đi trên đường cao tốc, rồi đến trung tâm thành phố, , dừng lại trước một biệt thự nhỏ ở ngoài thành, cô không từ chối lời đề nghị, lần đầu tiên để đàn ông đưa về nhà.
Anh thay cô mở cửa xe, “Cám ơn cô.”
Trình Bái Nghê biết rõ ý của anh, nở nụ cười, “Tôi mới là người nên cảm ơn anh, tối nay quả thật rất vui.” Trời chiều, hoàng hôn, bầu trời sao, đã lâu cô không có thư giãn như vậy.
“Chờ tôi một chút.” Chu Khắc Phi ra sau xe, lấy một nắm ngôi sao đưa cho cô, trong nháy mắt, hôn lên trán cô.
Chớ