Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng Ấm Giường

Chồng Ấm Giường

Tác giả: Giản Huân

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134580

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.

ho đối phương một khoản tiền, để cô ta rời khỏi Chu Khắc Phi là được rồi.
Trên báo cáo nói qua hai tuần nữa cô gái kia sẽ đi Hoa Đông chụp ảnh với bạn học. Đúng, đó là một thời cơ tốt, lúc cô nói điều kiện, Trình Bái Nghê kia nhất định sẽ cần thời gian suy nghĩ, Chu Khắc Phi không ở cạnh, sẽ có lợi cho quyết định của cô ta…
Những chuyện cô làm này tốn không ít thời gian và tâm sức, vậy mà Trình Bái Nghê lại nói cô không yêu anh?
Hạ Á Thiều nhịn không được kích động, “Sao tôi có thể không yêu anh ấy được?! Tôi rất yêu, so với cô chỉ có hơn, cô có biếtbao nhiêu chuyện , tôi đã làm vì anh ấy không ?”
“Cô vì anh ấy làm chuyện gì? Không phải là vừa gặp anh ấy đã yêu, sau đó đúng lúc bạn gái anh ấy gặp chuyện không may, nghĩ cách đính hôn với anh ấy sao?”
“Không chỉ có vậy, cô…”
“Dùng ngón tay chỉ vào người khác rất không lịch sự.” Trình Bái Nghê phủi tay cô ta, “ Kỳ thật cô không thương anh ấy, cô chỉ yêu bản thân cô, bởi vì quá yêu chính mình cho nên cô không cam lòng bị người khác qua mặt.” “Không phải thế.”
“Chính là như vậy.” Cô chắc chắn, “Nếu cô thật sự yêu một người, chỉ cần giữ đầy trong tim, cho dù anh không ở cạnh cũng không sao, nghĩ đến anh ấy là thấy rất vui vẻ, nghĩ tới anh ấy sẽ mỉm cười chứ không phải là đi quen bạn trai khác… các vệ tinh xung quạnh của cô không thiếu, phải không?”
Hạ Á Thiều giật mình, “Người đàn ông như vậy ... sẽ luôn có những lúc cô đơn.” Trình Bái Nghê mỉm cười --- cô gái này đã quên vừa rồi còn xưng mình là vị hôn thê.
“Sẽ không đâu, cô đã đến đây chắc cũng điều tra về tôi không ít, bảy năm này, tôi chưa từng quen bạn trai, không phải vì không ai theo đuổi, mà vì lòng tôi đã có một người, tôi hiểu rõ cảm giác này.”
Mỗi lần trong mộng, cô đều cảm thấy rất khó chịu, “Mẹ nuôi của tôi từng đưa tôi về bờ biển mà tôi bị tai nạn, chỗ đó mọi người đều nhớ rõ, có một năm, sau khi một cô gái bị rơi xuống biển, bạn trai của cô ấy chưa từng bỏ ý định tìm kiếm… chỉ như vậy thôi, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc.”
“Cô ... Cô có quay trở lại nơi đó?”
“Ừ, muốn trở về xem có nhớ gì không, nhưng mà cái gì cũng không nhớ được, nhưng sau lần đó, tôi rất vui vẻ, tuy trong mơ nhìn không rõ hình dáng nhưng khi tôi biết mình được yêu, hơn nữa còn rất yêu, những năm gần đây tôi vẫn một mình, tôi rất nhớ người đó, nhưng tôi cũng không cảm thấy cô đơn.” Hạ Á Thiều không lên tiếng, nghĩ lại lời Bái Nghê vừa nói --- nếu cô thật sự yêu một người, trái tim sẽ tràn đầy, cho dù anh không ở cạnh, cũng sẽ không cô đơn.
Không hiểu tại sao, nghĩ tới đây cô cảm thấy có chút nản lòng.
Trình Bái Nghê nói: “Tôi nhớ cô tới đây để đả kích tôi, ừ, thành thật mà nói, mục đích của cô đã đạt được rồi, tôi cũng phải cảm ơn cô, sự xuất hiện của cô hôm nay có ý nghĩa rất lớn với tôi, tuy bây giờ chưa thể nói nguyên nhân cho cô, nhưng tương lai, nếu có cơ hội, tôi sẽ cho cô biết.”






Chu Khắc Phi hoàn toàn bị chôn chân tại hội nghị kia.
Trao đổi qua truyền hình trực tuyến nên đồng nghiệp bên tổng hội ai cũng buồn ngủ, nhưng vì công ty, mỗi người đều pha một ly cà phê, cố gắng thảo luận phương thức nào đối phó với “Truyền hình mua sắm Hoàn Hảo”, chẳng những cướp bốn chuyên gia của bọn họ mà còn giảm giá xuống thấp hơn giá của Hạ thị những hai phần ba.
Sở dĩ mọi người khổ cực như vậy đều vì Tổng giám đốc Hạ Á Thiều mất tích, Giám đốc marketing Chu Khắc Phi, người nắm quyền lớn thứ hai, thì đang ở Đài Loan, mà quản lý Ngải Lực lại không có trách nhiệm cao đến vậy, cho nên sau khi nhận được điện thoại của Ngải Lực, Chu Khắc Phi đã tập hợp mọi người về văn phòng Hạ thị để họp.
Trong lúc hội nghị diễn ra, mọi người đều bàn việc nhưng người người mặt mày chán nản--- không ai muốn vừa về đến nhà, thay quần áo xong còn bị vội vã gọi đến công ty.
“Hôm nay rất cám ơn mọi người, làm mất nhiều thời gian của các vị thật có lỗi.”
“Từ sau khi anh xuất hiện, đã có quá nhiều chuyện vượt ngoài suy nghĩ của em, việc em muốn làm nhất bây giờ là đánh anh nhừ tử.”
“Tại sao không nghe lời anh, để cô ta vào gặp?”
“Ai bảo anh không trả lời vấn đề của em.”
“Anh có nói là đang họp, tối sẽ nói cho em biết.”
“Buổi chiều em còn có cuộc họp, nếu buồn bực đợi đến khi tan ca chắc em bị nội thương mất, dù sao….Cũng không muốn nói chuyện với anh, em phải làm việc, không có việc gì không cần gọi tới, có việc cứ liên lạc với Vi Vi, như vậy đi.” Rắc một tiếng cúp điện thoại, người ở đầu dây bên kia cảm thấy có họa đến nơi rồi.
***
Bái Nghê cũng chẳng có gì bất ngờ, sau khi tan họp, Vi Vi đi vào cười kỳ quái.
“Đại diện của Hạ thị lại tới tìm chị rồi, nhưng mà lần này là Chu tiên sinh.” “Em nói gì với anh ấy?”
“Em nói chị Nghê đang họp, không biết khi nào mới xong, anh ấy nói đừng lo, dù sao cũng phải xong thôi.”
Hà Vi Vi chỉ vào phòng khách, “Em để anh ấy đợi ở bên trong.”
Cô gật gật đầu, "Em làm rất tốt."
"Vậy bây giờ...”
“Để anh ta tiếp tục chờ.”
"Trốn tránh không phải biện pháp, chị vẫn nên gặp anh ấy


Old school Easter eggs.