Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng Ấm Giường

Chồng Ấm Giường

Tác giả: Giản Huân

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134571

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.

cũng làm cho anh mặc cảm, buồn phiền, tức giận, ôm hận, nhưng, từ lúc gặp Bái Nghê, anh đã dần dần bị cô ảnh hưởng.
Cô từng nói, nhất định không được như vậy. Cô vẫn luôn nói, đó hẳn là cứu cánh cuối cùng.
Muốn tạo dựng tương lai bền vững, đừng chìm đắm trong quá khứ không thể nào thay đổi.
Cứ như vậy, từ từ, anh cảm thấy mình cũng thay đổi, ở cùng một chỗ với Bái Nghê bốn năm, anh đã học được cách tha thứ, cũng không cần nén giận, thời thiếu niên, anh lạnh lùng nhìn người khác có cha mẹ, nhưng bây giờ, anh đã biết không cần phải như vậy.
Chu Khắc Phi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cậu bé, “Con là cháu trai của giáo sư Tề Ân Thục?”
Bữa tiệc lớn như vậy, không ai mang theo trẻ con, trừ khi là người nhà của chủ nhân.
Quả nhiên, cậu bé gật đầu nhẹ, “Bà là bà ngoại của con”
“Sao con lại ra đây một mình?”
“Con vừa bị mẹ mắng, cho nên muốn ra đây hít thở không khí trong lành, không ngờ, có người còn tới sớm hơn con nữa.” Cậu bé thở dài một hơi, “Vậy, Chúng ta như thế này là người lưu lạc thiên nhai a”
Còn nhỏ lại bày đặt lý luận, Chu Khắc Phi buồn cười, kỳ quái, có phải trẻ con đều như vậy không? Hay là sự giáo dục của Tề gia làm cho nó khác hẳn người thường?
"Con mấy tuổi?"
“Sáu tuổi” Cậu bé nhìn hắn, “Còn chú?”
"30."
“Già quá”
Chu Khắc Phi mở to hai mắt. Già?
Anh mới ba mươi, nhìn khắp buổi tiệc, anh hẳn là người trẻ tuổi nhất, không ngờ trong mắt bạn nhỏ này, người thanh niên như anh lại bị hình dung trong hai chữ, già quá.
Nhưng mà so với bạn nhỏ đang thay răng này, thật sự nói là già cũng không sai.
Anh vươn tay ra, “Chú tên là Chu Khắc Phi”
“Con là Trần Đông Lê, mẹ con gọi con là Trần Bảo Bối”
“Bạn nhỏ Trần Đông Lê, bên ngoài rất nhiều muỗi, hay là chúng ta vào trong nha”
Bạn nhỏ này ra đây cũng năm phút rồi, con gái của giáo sư Tề hẳn là đang tìm khắp nơi.
“Cũng được” Bạn nhỏ hít một hơi, “Nên đối mặt thì phải đối mặt, con cũng không thể trốn mẹ con cả đời.”
“Con làm gì để mẹ con giận vậy?”
“Aizz, có người nói chuyện với mẹ con, muốn hẹn mẹ con đi chơi, nhưng mà con không thích chú đó, cố ý đổ nước chanh lên người chú ấy.”
Chu Khắc Phi cười thầm, nếu con rể của giáo sư Tề biết được, nhất định cảm thấy vui vẻ, con trai che chở cho mẹ mình như vậy, “Con làm rất tốt a”
“Thật sao?”
“Nếu có người muốn hẹn hò với mẹ, không cần khách khí”
“Dạ”
“Nhưng mà, đổ nước trái cây như vậy không tốt, quá lộ liễu, lần sau, con cứ đứng sát kè kè bên mẹ là được rồi.”
Nam nhân có mục đích cũng không thể nào trước mặt trẻ con lại tỏ tình với mẹ nó.
Cậu bé hoài nghi, “Thật vậy hả?”
"Lần sau thử xem sẽ biết."
“Nếu có tác dụng, lần sau con sẽ mời chú ăn bánh xốp nướng mật ở Lệ Bảo quán”
Không hổ danh là cháu trai của giáo sư Tề, mới chỉ hiến một kế mà đã đượcchiêu đãi bánh mật ở Lệ Bảo quán, đến đây mấy ngày, anh biết rõ, bánh mật là món tủ của Lệ Bảo quán, rất nhiều cô gái đều thích.
Nắm tay bạn nhỏ dẫn vào đại sảnh, ánh đèn sáng ngời soi rõ dung mạo đứa bé.
Ánh mắt sáng ngời, cái miệng đáng yêu.
Khuôn mặt nho nhỏ, mũm mỉm trắng trẻo, nếu không mặc âu phục, thật giống một bé gái.
Người nhà hình như cũng thấy điều đó, cho nên để cậu bé mặc áo sơ mi nhỏ với quần ca rô, vớ trắng và giày tây đen, tóc cũng cắt ngắn ngủn, vừa nhìn đã biết giới tính.
Nhìn đi nhìn lại, thế nào mà ngũ quan vẫn giống một cô bé.
Chu Khắc Phi đột nhiên ngơ ngẩn, đứa nhỏ này, sao càng nhìn càng giống Bái Nghê?
Nó có đôi mắt trong tròn xoe của Bái Nghê, cái miệng nhỏ nhắn, cái mũi thẳng, vành tai mỏng…
Dung mạo tương tự làm lòng anh ấm áp, cảm thấy ông trời cũng không đối xử tệ với anh lắm, để anh gặp được một người giống con của cô.
Anh sờ lên đầu đứa be, “Đi tìm mẹ đi, giải thích với mẹ là con không cố ý.”
“Dạ”
Cậu nhóc chạy vài bước, quay đầu vẫy tay với anh, “Tạm biệt chú”
Yến tiệc rườm rà cuối cùng cũng kết thúc.
Khách khứa từng tốp từng tốp ra về.
Theo phép lịch sự, Chu Khắc Phi quyết định đợi cho đến khi khách về gần hai phần ba rồi mới chào từ biệt giáo sư Tề.
“Boss.” Chu Tư Nhàn tỏ vẻ đã ăn uống no nê, khí sắc hồng nhuận, “Chúng ta chừng nào về?”
“Đợi đến lúc còn sáu mươi người”
Chu Tư Nhàn oa một tiếng, “Vậy chẳng phải còn rất lâu sao?”
“Cho nên tôi mới nói là đợi”
“Nếu còn phải đợi, em nói cho anh nghe tình báo mới thu thập nha.”
Chu Khắc Phi không cho ý kiến, bởi vì theo kinh nghiệm của anh, tin tình báo của Chu Tư Nhàn đều là tin bát quái, vợ nhỏ ở ngoài, anh em trong nhà cãi cọ, chị em đấu đá … gì gì đó.
Chu Tư Nhàn hạ giọng, nói nhỏ: “Thì ra, con gái của giáo sư Tề Ân Thục, người cùng bàn thảo hợp đồng với quản lý kia, cô ấy cũng không phải con ruột của giáo sư Tề, là con nuôi.”
Điều này anh biết.
“Nghe nói, mấy năm trước giáo sư Tề đi biển Hoa Đông câu cá, cá thì không câu được, lại câu được một người, điều thần kỳ là, người đó sau khi được cứu lên, không biết đụng đầu vào đâu, hỏi cái gì cũng không biết, sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ nói là đã mang thai hai tháng, cô gái đó cũn