XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng Già Vợ Trẻ

Chồng Già Vợ Trẻ

Tác giả: Tống Thanh Thanh

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 134684

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/684 lượt.

cô điều gì rồi lại thôi, cô biết bà chủ muốn hỏi cô cái gì, loại nhà gỗ này là dành cho người đi hưởng tuần trăng mật, cô một mình đến nơi này thì kỳ quái là chuyện tất nhiên.
Sàn nhà và nội thất bên trong toàn làm bằng gỗ, phảng phất một mùi gỗ tươi mát mẻ, trang trí đơn giản mà thanh lịch, trên trần nhà được gắn một mảnh thủy tinh vào ban đêm có thể nhìn thấy bầu trời và các vì sao, Nguyệt Nha hàng ngày đều nằm ở đó nhìn chằm chăm lên trời, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
Cô không muốn nghĩ tới sau này sẽ thế nào, cô tự nói với mình sẽ đưa đơn ly hôn gửi về cho anh, nhưng vừa nghĩ đến mình thật vất vả mới có được hạnh phúc mình đã khát vọng từ rất lâu, bây giờ sẽ phải từ bỏ như vậy sao, cô liền khổ sở muốn phát điên, cho nên chỉ còn cách là nằm ở nơi này, đầu óc quay cuồng chuyện gì cũng không muốn nghĩ đến, chỉ muốn để cho mình dần dần thối rửa và khô héo.
Ba ngày nay, cô hầu như không ăn gì cả, lúc miệng khô thì uống một chút nước, việc gì cũng không làm chỉ nằm ở đó, làm như vậy mới có thể cách xa những thứ khổ sở kia.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Nguyệt Nha cho rằng là bà chủ đưa thức ăn đến, nơi này rất yên tĩnh, người thưa thớt, mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy một mình bà chủ nhà mà thôi, trên thực tế cô rất muốn kêu bà chủ đừng đưa cơm đến nữa, vì căn bản cô chẳng nuốt nổi một muỗng cơm, nhưng lại sợ bà chủ hỏi lung tung này kia, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy thức ăn rồi tùy tiện đem nhét vào tủ lạnh.
Cô từ trên giường ngồi dậy, tóc rối, chân nhũn ra, cố gắng lê thân thể đi mở cửa, "Bà chủ, cảm..."
Lời Lâm Nguyệt Nha chưa nói xong, liền bị một cỗ sức mạnh ghì chặt vào trong ngực, hung hăng ôm cô, cả xương của cô cũng phát ra âm thanh kháng nghị, cô cảm giác thân thể mình rất đau rất đau, nhưng mà đau thì mới chứng minh được rằng cô vẫn còn sống.
"Em cái người phụ nữ này, nếu như dám chạy loạn khắp nơi một lần nữa, anh sẽ cẩn thận mà cột em vào trên giường, không cho phép em xuống giường nữa!" Tô Y Đường dùng sức mà ôm Lâm Nguyệt Nha, vào giờ phút này, anh rốt cuộc cũng an tâm, đời này, chỉ có cô mới có thể cho anh biết được cảm giác lòng như lửa đốt, từ lo lắng, gấp gáp đến sợ hãi, anh thật sợ cứ như vậy mà anh mất đi Lâm Nguyệt Nha của anh.
"Sao anh lại tới đây?" Lâm Nguyệt Nha mơ màng nói ra, đại não cô vận chuyển rất chậm, còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa mới lên tiếng mới phát giác giọng nói của mình khàn khàn đáng sợ, đôi môi bởi vì cô nói chuyện mà nứt ra, máu tươi chảy xuống.
"Em cái cô gái này" Tô Y Đường nắm bả vai Lâm Nguyệt Nha, đang rối loạn lại hung hăng hôn cô, còn muốn đánh thật mạnh vào mông cô một cái, nhưng thấy sắc mặt Lâm Nguyệt Nha tái nhợt nên thay đổi chủ ý, mấy ngày nay, cô nhất định là rất khổ sở, anh ôm cô đi vào nhà gỗ, bà chủ cũng đi vào phòng bếp để thức ăn nhỏ phía sau, đóng cửa lại rời đi.
Tô Y Đường đem Lâm Nguyệt Nha vào ghế sô pha bằng gỗ, đi vào phòng bếp rót chén nước, mang đến cho Lâm Nguyệt Nha uống, sau đó vào lấy thức ăn mà bà chủ nhà đem tới bưng lên, "Đến ăn chút gì đi, đã bao lâu rồi em chưa ăn vậy?"
Lâm Nguyệt Nha ngơ ngác nhìn Tô Y Đường, cô còn chưa xác nhận được anh đã đến bên cạnh cô, cô nhìn mỗi động tác của anh, nhìn anh hung dữ với cô, sau đó đối với cô thật dịu dịu dàng dàng, tại sao anh lại tới? Cô sẽ liên lụy tới anh!
Tô Y Đường nhìn vẻ mặt yếu ớt lại ủy khuất của Lâm Nguyệt Nha, thở dài một cái, múc thêm một chén cháo nữa bưng tới, cầm muỗng múc một miếng đưa lên miệng Lâm Nguyệt Nha, Lâm Nguyệt Nha cố gắng mở miệng, tuy khó khăn nhưng cũng nuốt được miếng cháo vào bụng.
Cứ như vậy, một hớp rồi lại một hớp đến khi Lâm Nguyệt Nha ăn hết chén cháo, Tô Y Đường đứng lên, muốn lấy thêm cho cô một chút cháo nữa, nếu như anh đoán không sai, cô gái ngốc này mấy ngày nay nhất định là chưa có thức ăn gì, cô gầy hẳn đi một vòng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm cô ngã.
Một chén cháo nóng cung cấp năng lượng, để cho não của Lâm Nguyệt Nha cũng làm việc lại bình thường, cô nghe thấy Tô Y Đường lúc đứng dậy thở dài, âm thanh thở dài đủ để cho cô đau lòng và sợ hãi, cô rất sợ rất sợ khi phải mất đi anh, cô cuống cuồng đứng lên, từ phía sau ôm thắt lưng Tô Y Đường, gương mặt dán vào phía sau lưng của anh, "Y Đường, Y Đường, Y Đường....Em rất yêu anh, em rất yêu anh, e rất yêu anh..."
Tô Y Đường cảm thấy mình xong thật rồi, đời này nhất định bị cô ngốc này nắm chặt trong lòng bàn tay, rõ ràng quyết tâm cứng rắn mà trừng phạt cô, không để cho cô có gan bỏ trốn ngu xuẩn như vậy, nhưng vừa thấy cô thì liền đau lòng đến quên trừng phạt cô, vừa nghe cô dùng giọng điệu bi thương và tuyệt vọng như vậy nói yêu anh, lòng anh rối như tơ vò, chỉ muốn thật tốt để yêu cô, còn về phần trừng phạt cái gì, liền ném đi thật xa thật xa.
"Nếu yêu anh, tại sao lại rời khỏi anh?" Tô Y Đường xoay người ôm lấy Lâm Nguyệt Nha, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của cô và hỏi
"Em thật sự sợ bà ta sẽ tìm đến anh để gây khó dễ, em sợ mang đang phiền phức cho Tô gia." Cô không thể để cho Tô gia h